Chương 18: Quá nhanh, quá nguy hiểm

Cảnh Miên hoàn toàn bối rối.

Ở phía xa, pháo hoa nở rộ rồi rơi xuống, từ hoành tráng đến dịu nhẹ, cuối cùng rơi xuống biển, trở về yên tĩnh.

Bầu trời đêm rực rỡ rơi vào yên lặng.

Ánh sáng chói lóa chiếu lên sườn mặt của chàng trai trẻ dần dần mờ đi.

Cảnh Miên nhúc nhích yết hầu.

Phải mất một thời gian dài trước khi cậu có thể lấy lại được hô hấp ban đầu, cũng làm cho cậu tỉnh rượu hoàn toàn, tuy đã bình tĩnh lại sau cú sốc lớn, nhưng nhịp tim của cậu vẫn không bình tĩnh chút nào.

Tại sao, tại sao lại cầu hôn vào lúc này?!

Anh Nhậm có biết mình đang làm gì không?

Bọn họ chỉ là người xa lạ mới gặp nhau có hai lần.

Được rồi… Cũng không phải là người xa lạ hoàn toàn, bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, nhưng mà khoảng thời gian đó quá mức xa xôi và mơ hồ, trong tiềm thức của Cảnh Miên cảm thấy, bọn họ đã thay đổi rất nhiều, khoảng thời gian ở chung cũng không tính là gì.

Lúc anh Nhậm nói ra câu đó, trong đầu Cảnh Miên thậm chí xuất hiện vô số loại khả năng, ví dụ như muốn đưa ra lời mời cho lần hẹn hò tiếp theo, ví dụ như ôm, thậm chí là hôn môi...

Nhưng cho dù cậu có tưởng tượng ra vô số khả năng, cũng không có bất kỳ khả năng nào liên quan đến việc kết hôn.

Nhưng mà anh Nhậm… Lại cầu hôn cậu?

Thì ra tất cả những thứ đêm nay, biển huỳnh quang, pháo hoa đầy trời, ngay cả san hô ở dưới chân, đều là vì giờ khắc này.

Cảnh Miên nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch vang dội, không có cách nào đè nén được của mình.

Cậu nghĩ, quá nhanh rồi.

Ngồi tên lửa cũng không có tốc độ như thế này.

Hơn nữa loại tốc độ gần như điên cuồng này là nhanh đến thái quá, thảo nào anh Nhậm nói sợ dọa cậu, khi đó Cảnh Miên còn không hiểu được ý tứ trong đó.

Dù sao cho tới khi hai người lớn lên gặp lại, cũng chỉ mới gặp mặt có hai lần. Ngay cả tay cũng chưa từng nắm, cũng chưa từng thể hiện ra bất kỳ hành động thân mật nào mà một cặp tình nhân nên làm.

“..."

Thật điên rồ.

Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì vậy?

Không ngờ anh Nhậm nhìn qua lạnh lùng cấm dục, là người nghiêm khắc ít nói, lại trực tiếp làm cho não của Cảnh Miên ngừng hoạt động.

Trong nháy mắt, chàng trai bừng tỉnh, mấy ngày nay không liên lạc, hình như chính là thời gian mà anh Nhậm chuẩn bị cầu hôn.

Lý trí cũng phân tích, làm đến loại trình độ này, cũng không thể nào bởi vì thích cậu.

Không ai lại đi thích một người mới chỉ gặp hai lần.

Chưa kể, ai lại đi cưới một người xa lạ chứ?

Anh Nhậm làm như thế chỉ vì hưởng ứng hôn ước của gia đình đã định ra, nên mới chuẩn bị trận cầu hôn long trọng này?

Lập luận này có lý, nhưng trong lòng Cảnh Miên thầm nghĩ, người đàn ông này cũng quá hưởng ứng rồi... Quá long trọng, quá tích cực.

Cảnh Miên âm thầm nuốt nước bọt.

Anh Nhậm điên rồi sao?

Cảnh Miên nghĩ, không.

Nếu có người đồng ý, đó mới là điên rồi.

*

Hôm sau.

Cảnh Miên trở về trường học.

Ngủ suốt đêm trong ký túc xá, cho đến khi ánh sáng sáng sớm chiếu qua cửa sổ, xua tan đêm khuya và bình minh, cũng chiếu lên trên chăn đệm của Cảnh Miên, thiếu niên khó khăn lắm mới tỉnh lại.

Cảnh Miên ngồi dậy, nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn, ngẩn ngơ một lát.

Cậu xoay người xuống giường, đi đến phòng vệ sinh, nặn kem đánh răng đối diện với gương, sau khi đánh răng súc miệng, lại dùng nước sạch rửa mặt.

Giây tiếp theo, dường như Cảnh Miên phát hiện ra điều gì đó.

Cậu giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, trên ngón áp út của tay trái.

Cho đến bây giờ.

Vẫn không có cảm giác chân thật.

Bởi vì động tác rửa mặt của chàng trai, trong lúc lơ đãng, chiếc nhẫn dính nước, giọt nước đang chậm rãi chảy xuống.

Cảnh Miên sửng sốt một chút, cậu tháo nhẫn xuống, xoay người rút hai tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch sẽ.

Cho nên.

Cậu được cầu hôn.

Cậu còn đồng ý.

Thậm chí còn hẹn buổi sáng hôm nay đi đăng ký kết hôn.

…Đây là tốc độ thần tiên gì đây?

Trong đầu Cảnh Miên cuốn lên một cơn lốc điên cuồng gào thét.

Có thể là do đúng thời điểm, hoặc là do đó là anh Nhậm, hoặc là thuận theo không khí của vùng biển cùng với pháo hoa kia, cậu mơ mơ hồ hồ mà bị đối phương đeo nhẫn cho.

Ngay cả người liên quan cũng cảm thấy không chân thật mỗi lần nhớ đến.

Đối với người từ nhỏ đã quen tuân theo khuôn phép cũ như Cảnh Miên, thì đó chính là một chấn động không nhỏ, tâm tình giống như phải ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cậu nghĩ, nếu không có chiếc nhẫn này, thì Cảnh Miên cũng không xác định được chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật.

Cảnh Miên rửa mặt xong, lại nằm lại trên giường.

Cậu nghĩ lung tung, đăng ký kết hôn cần cái gì?