Chương 11

Tiểu Cương cúi đầu chịu đựng, giọng nhỏ xíu: "Tiểu Cương..."

Thấy đứa trẻ run lên bần bật, thầy Ngô hơi bất ngờ, có vẻ mình đã quá khắt khe. Dù lớp Hoa Cúc Nhỏ nghịch ngợm nhưng vẫn là trẻ con, thấy vẻ mặt Tiểu Cương co rúm lại, thầy tự ngẫm nghĩ xem vừa rồi mình có quá dữ tợn hay không.

Thầy dịu giọng: "Được rồi, bây giờ phát đồ ăn."

Đến lượt Tiểu Cương, cậu sợ hãi không dám ngẩng đầu, sợ làm thầy giận tiếp.

Thầy Ngô nhìn đứa trẻ trước mặt, bỗng thấy tim mình nhói lên. Cậu bé này trước giờ chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ học sinh chuyển trường? Sao hiệu trưởng không nói trước?

Đầu Tiểu Cương bỗng cảm thấy ấm áp, thầy Ngô vỗ về cậu.

"Cầm lấy đi." Giọng thầy bớt nghiêm nghị hẳn đi.

"Cảm ơn thầy." Tiểu Cương dời tay ra phía trước. Khuôn mặt bị xước như mèo con, lại thêm ướt đẫm nước mắt càng bẩn hơn.

Cậu cầm hộp thức ăn, không dám nhìn thầy, xoay người dùng tay áo lau nước mắt rồi ôm hộp đi về chỗ gốc cây.

Tiểu Cương ngồi cô độc bên gốc cây, im lặng nhìn xuống hộp.

Thầy Ngô hối hận thấy bản thân có lỗi nhưng không thể hiện ra ngoài.

Giờ an ủi e sẽ bị lũ học trò này dòm ngó, về sau uy tín của thầy sẽ ra sao?

Hiếm hoi có đứa trẻ ngoan như vậy trong lớp này, có nên đợi tan học xong mới dỗ dành không nhỉ?

Trong lòng thầy đấu tranh dữ dội.

Nhận được đồ ăn, các bạn ào ào chạy tán loạn.

Trong chòi lá, hai anh em đang ăn và mưu tính điều gì đó.

“Em còn nhớ ai cản trở kế hoạch của chúng ta buổi trưa không?”

“Nhớ!”

“Em có nhìn rõ mặt người đó không?”

“Có nhìn...à không, không nhớ nữa...” Tư Tư nhăn mặt cố nhớ.

Thấy em trai đang suy nghĩ, Tiểu Ức lén lấy vài miếng trái cây từ hộp của em trai.

“Dám phá kế hoạch của chúng ta, thêm một kẻ địch nguy hiểm, lần sau phải cẩn thận.” Tiểu Ức ghi vào sổ tay nhỏ.

“Ừm!”

Tư Tư tỉnh lại phát hiện anh trai đã ăn hết nửa phần, lúc này anh đã chuồn mất.

Em ngó quanh muốn xin thêm đồ ăn của các bạn.

Các bé khác đã ăn xong, giờ chúng đang chơi trò chơi của riêng mình.

Em thấy trong tay Tiểu Cương còn rất nhiều trái cây.

Tiểu Cương vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng, đầu óc còn bận suy nghĩ việc thầy la mắng. Cậu đang suy nghĩ xem thầy giáo đang tức giận cái gì.

“Cho tôi xin miếng được không?” Giọng trẻ con vang lên.

Tiểu Cương ngước lên, trước mặt là cậu bé dễ thương, mái tóc tím xoăn, đôi tai gấu kim loại lộ ra.

Tiểu Cương không có tâm trạng ăn, đưa luôn hộp thức ăn cho Tư Tư.

“Cảm ơn!”

Thật trùng hợp, cảnh Tư Tư ăn trái cây lại bị Tiểu Ức nhìn thấy.

Tiểu Ức không biết ngồi kế em trai mình là ai, cau mày biễu môi, nhăn mặt suy nghĩ mãi mới nhớ ra đó là ai.

“Chính là tên địch đó!”

Anh trai vừa dặn em trai phải đoàn kết, nào ngờ em đã ngồi ăn chung với kẻ thù.

“Tư Tư phản bội!” Tiểu Ức tức giận đỏ mặt, dặm chân tiến lại.

Tiểu Cương vẫn buồn rầu, bên cạnh Tư Tư vui vẻ ăn uống.

Đột nhiên một đứa trẻ y hệt Tư Tư xuất hiện: “Tư Tư, em phản bội!”

Nghe giọng anh trai, Tư Tư vội ôm chặt hộp đồ ăn vào lòng.

“Em không phản bội, anh nói bậy!” Tư Tư phụng phịu.

Tiểu Ức chỉ vào Tiểu Cương: “Em biết tên này là ai không?”

Tư Tư nhìn qua Tiểu Cương bên cạnh nhưng vẫn không nhớ ra.

Tiểu Ức xoa trán: “Chính là đứa cản chúng ta buổi trưa, anh cấm em chơi với cậu ta!”

“Đi theo anh ngay!” Tiểu Ức ra lệnh.

Tư Tư đôt nhiên nhận ra, nhưng em đã ăn đồ của người ta rồi. Em lắc đầu: “Không đi, em còn đang ăn.”

“Em dám phản anh, thân với địch thế à, anh cấm em ở bên cậu ta.” Tiểu Ức trợn mắt. Trong cặp song sinh anh trai luôn rất độc đoán.

“Không đi, cứ không đi, ai bảo anh ăn vụng phần em.”

“Em! Hừ, anh sẽ không nói chuyện với em nữa.” Tiểu Ức quay sang Tiểu Cương: “Đợt sau tôi nhất định không để cậu cản kế hoạch của tôi nữa, nghe chưa. Từ giờ chúng ta là kẻ địch!”

Nghe lời Tiểu Ức, Tiểu Cương rất buồn. Vừa bị thầy mắng, giờ cả bạn cùng lớp cũng coi cậu là kẻ thù. Cậu không hiểu tại sao mọi người đều không thích mình.

Tâm trạng Tiểu Cương vừa lắng xuống lại rơi vào vũng thương tâm, nước mắt cậu tuôn trào, khóc òa lên.

Tiểu Ức không ngờ mình chỉ nói một câu đã làm bạn mới khóc.

Tư Tư đứng dậy: "Em sẽ đi báo thầy giáo, anh bắt nạt người khác đấy."

"Anh không có!"

"Chính là có."

Thường ngày anh trai rất thích bắt nạt em trai, Tư Tư chỉ cần có cơ hội là sẽ tìm mọi cách mách lẻo anh trai với giáo viên.

Em ôm hộp đồ ăn chạy đến chỗ thầy Ngô: "Thầy Ngô ơi, Tiểu Ức vừa bắt nạt bạn."

Thầy Ngô nhìn về phía Tư Tư chỉ, Tiểu Cương ở góc cây đang khóc run rẩy, hai bàn tay liên tục lau nước mắt.

Kẻ khởi xướng là Tiểu Ức, bộ dạng của em trông rất dữ dằn đáng sợ.

Đứa trẻ kia sao thế?

Thầy Ngô bước tới gần: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tư Tư líu ríu chạy theo sau lưng thầy, chưa kịp Tiểu Ức lên tiếng, em đã kể lể thêm mắm thêm muối về chuyện Tiểu Ức ăn trộm trái cây của mình và những gì Tiểu Ức vừa làm, nói một cách thổi phồng quá đáng.

Nghe em trai "tố cáo" như vậy trước mặt thầy giáo, Tiểu Ức liền khóc lóc: "Không có đâu thầy ơi, em ấy nói bậy đấy."

"Con không hề bắt nạt ai cả."

Lúc này Tiên Tiên vừa lúc đi ngang qua và xen vào: "Con nghe thấy rồi đấy, lúc nãy Tiểu Ức không cho Tư Tư chơi cùng bạn mới."

"Tôi..." Tiểu Ức bị chặn họng không nói nên lời.

Thầy Ngô nhíu mày.