Chương 12

Lúc này Tiểu Cương cảm thấy rất bơ vơ, ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, cậu rất nhớ cha và muốn về nhà.

Cậu nức nở một mình, không dám khóc to, khuôn mặt đã đỏ bừng vì khóc, trong miệng lẩm bẩm gọi cha.

Thầy Ngô thấy bộ dạng đáng thương của Tiểu Cương cũng thấy xót xa, Tiểu Cương vừa mới khóc sau khi ngã nhào xuống đất bẩn hết đồ, giờ lại xích mích với bạn.

Không lâu sau, những đứa trẻ khác nghe được chuyện cũng kéo đến xem náo nhiệt.

Với tư cách là một giáo viên nghiêm khắc, thầy Ngô không thể thiên vị bất cứ học sinh nào trước mặt các em.

"Tiểu Ức, em đi theo thầy!"

Thầy Ngô bế Tiểu Ức sang một bên hỏi chuyện, những đứa trẻ hiếu kỳ cũng ào ào chạy theo.

Để công bằng, thầy Ngô kiểm tra camera giám sát, kể cả chuyện các bé làm trong giờ ngủ trưa. Nhà trẻ có hệ thống giám sát tiên tiến nhất trong toàn liên bang để đảm bảo an toàn cho trẻ. Camera không chỉ có độ phân giải cao mà âm thanh cũng rất rõ ràng. Thậm chí trong nhà cây mà các cháu chơi cũng có camera.

Giọng nói lén lút của Tiểu Ức và Tư Tư mưu đồ đi ăn kem thay vì ngủ trưa vẫn nghe rất rõ. Hình ảnh Tiểu Ức ăn trộm trái cây cũng bị ghi lại.

Thầy Ngô bộ mặt nghiêm nghị. Tiểu Cương hoàn toàn vô tội nhưng bị hiểu lầm. Cậu cũng không biết chuyện xếp hàng lúc nãy. Chỉ ngày đầu tiên đến trường đã gặp phải nhiều chuyện thế này, đứa trẻ khác đã khóc lóc ầm ĩ từ lâu rồi. Nhưng Tiểu Cương chỉ ngồi một mình ở góc, lặng lẽ lau nước mắt, không dám khóc to.

Thầy Ngô nhìn hồ sơ của Tiểu Cương, cậu chưa đầy 3 tuổi, chỉ sống với cha, thậm chí còn ở khá xa trường. Thầy tính toán khoảng cách Tiểu Cương phải đi hàng ngày, chắc chắn phải thức dậy từ rất sớm. Một đứa trẻ nhỏ phải gánh chịu nhiều thế này, thầy Ngô càng thương xót.

Sau khi khiển trách Tiểu Ức xong, thầy Ngô đuổi các bạn khác đi rồi một mình đến bên Tiểu Cương.

Tiểu Cương lau nước mắt ở khóe mắt.

Cậu lẩm bẩm: "Hic hic... cha ơi..."

Thầy Ngô đến gần, bỗng nghe thấy giọng nói của Tiểu Cương trong đầu.

【Tiểu Cương nhớ cha lắm, không muốn đi học nữa...】

Tiểu Cương rất buồn, vừa ngã rất đau, thân thể bẩn thỉu.

【Hic hic hic... Cha đến sẽ rất đau lòng khi thấy con như này mất.】

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp, thầy Ngô không biết phải an ủi thế nào. Thầy ít khi an ủi ai, bọn trẻ đều sợ thầy, chẳng đứa nào chủ động nói chuyện cả. Thầy suy nghĩ hết cách rồi đưa tay ra trước mặt Tiểu Cương.

Bỗng một bàn tay to lớn xuất hiện trước mặt Tiểu Cương.

Thầy Ngô quỳ xuống trước mặt Tiểu Cương, nói với giọng dịu dàng nhất trong cuộc đời của thầy: "Đừng khóc nữa nhé, thầy sẽ dẫn em đi rửa mặt!"

"Ba em đến chắc cũng không muốn thấy em như vậy phải không?"

Tiểu Cương cố nén nước mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, ạ."

Thầy Ngô cúi xuống dìu tay Tiểu Cương, đứa bé nhỏ xíu, chỉ tầm bằng cẳng chân người lớn. Thầy Ngô vốn rất cao to, giờ phải cúi gập người xuống, trông khá buồn cười.

Bàn tay của Tiểu Cương mềm mềm, cầm rất thoải mái.

Thầy Ngô dẫn Tiểu Cương ra dòng suối nhỏ gần đó, lấy khăn tay đã thấm nước lau mặt cho cậu.

Cô Từ trở về sau chút việc bận, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi thầy Ngô dịu dàng đến vậy, cô không tin vào mắt mình.

Thầy Ngô cũng không hiểu sao bản thân lại thế này. Bình thường thầy sẽ bắt các con tự làm mọi việc, nhưng hôm nay thầy lại tự tay lau mặt, rửa tay cho trẻ.

Tiểu Cương rất ngoan, chỉ trừ đôi mắt đỏ hoe còn lại rất nghe lời.

Ấn tượng của cậu về thầy Ngô vẫn dừng lại ở lúc xếp hàng, Tiểu Cương hơi sợ nên không dám nhìn thẳng thầy.

【Giáo viên Nam... Tiểu Cương sợ...】

Lại nghe thấy giọng nói của Tiểu Cương lần nữa, thầy Ngô giật mình, tin chắc cậu không hề nói ra miệng.

Thầy lau tay sạch sẽ cho Tiểu Cương: "Đừng sợ, lần sau chú ý nghe lệnh là được rồi"

Tiểu Cương gật gật đầu: "Cảm ơn thầy ạ."

Giọng sữa nhỏ xíu nhưng rất trong trẻo đáng yêu khiến ấn tượng của thầy Ngô về Tiểu Cương được bổ sung thêm một tính từ: có lễ phép.

"Được rồi, sạch sẽ rồi đấy, đi chơi đi..."

Nhưng Tiểu Cương không đi ngay mà bới túi quần tìm gì đó.

Cha cậu luôn dạy phải biết đền đáp người khác khi được giúp đỡ. Tiểu Cương lục lọi một hồi rồi lấy ra một ít kẹo. Sáng nay cha đã cho cậu mang theo, bảo nếu kết bạn thì cùng ăn với bạn.

Giờ Tiểu Cương muốn chia sẻ với thầy Ngô.

Trước mặt thầy là đứa bé mặt đỏ hồng vì khóc rất lâu, hai bàn tay nhỏ xíu cầm kẹo ra, trong đôi mắt còn đọng lấy những giọt nước mắt long lanh nhìn thẳng vào thầy.

Thầy Ngô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp trong lòng như thế.

Thầy lại nghe được tiếng lòng của Tiểu Cương - muốn cảm ơn thầy.

Sao đứa bé này lại ngoan thế chứ?

Lần đầu tiên trong đời, thầy Ngô làm một người lớn không làm khó trẻ con, thầy mỉm cười nhận lấy kẹo từ Tiểu Cương.