Chương 17

Thư Tẫn Dạ đang chơi bóng rổ vào đêm, cậu nhận được báo cáo công việc của quản lý cửa hàng gửi đến thiết bị Terminal.

Uống cạn một chai nước khoáng, những giọt nước trong veo chảy từ khóe miệng xuống yết hầu đang động lên xuống.

Thư Tẫn Dạ hạ cằm nhìn xuống, thiết kế sách mới này khiến mắt cậu tỏa sáng.

"Sao nó có vẻ giống như kiểu sách cổ đại trong lịch sử vậy?" Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Người giữa các vì sao rất coi trọng quyền sở hữu trí tuệ, Thư Tẫn Dạ rất quan tâm đến thiết kế này, lập tức phê duyệt ngay.

Quản lý cửa hàng không để Khương Nham chờ lâu, nhanh chóng nói người phụ trách sắp xếp hợp đồng.

Mặc dù mới bước vào cửa hàng không lâu, Khương Nham không ngờ mình đã tùy tiện ký một hợp đồng.

Anh và người phụ trách trao đổi thông tin liên lạc.

Anh thường tập thư pháp và làm thơ trong lăng mộ, giấy dó và thư pháp cũng như tranh vẽ trong lăng mộ được bảo quản rất tốt, qua nhiều năm vẫn không hề hỏng, nhưng chỉ cần đem ra ngoài là sẽ nhanh chóng bị phong hóa.

Anh còn muốn mua thêm một số tập vở và bút để mang về.

Tập vở trắng ở đây cũng không rẻ, vài nghìn sao kim một quyển.

Khương Nham mua sạch một lô.

Sách đặt in cũng cần thời gian, anh hẹn với nhân viên vài ngày sau quay lại lấy.

"Vậy thưa Khương tiên sinh, bản thiết kế bìa sách khi nào anh có thể gửi cho chúng tôi?"

"Tôi không biết dùng thiết bị Terminal lắm, nếu các anh cần gấp thì tôi có thể vẽ cho các anh ngay bây giờ."

"Thế thì tuyệt quá."

Nhân viên mang ra bảng vẽ thiết kế, Khương Nham nói anh không biết sử dụng, anh ngồi sau bàn làm việc cổ, một tay ôm Tiểu Cương, một tay cầm bút, trực tiếp vẽ và viết lên cuốn sổ mới mua.

Các nhân viên nhìn anh phóng bút thành hình đều rất ngạc nhiên, cuối cùng tranh thiết kế hoàn thành trên giấy đã thành tác phẩm nghệ thuật.

"Xong rồi." Anh xé ra vài trang vừa vẽ.

"Được được, Khương tiên sinh đi chậm rãi ạ."

Tiểu Cương đã ngủ trong suốt quãng đường, không hề hay biết cha đã mang cậu ghé cửa hàng in.

Ra khỏi cửa, Khương Nham một lần nữa bị lạc theo hệ thống định vị, anh rất bực mình, mình vừa mới học cách dùng định vị cả buổi, sao lại bị lạc đường nữa chứ.

Khương Nham muốn gọi ngay xe về nhà, trên phố đi bộ đông đúc người qua lại nhưng đường phố hoàn toàn không có xe bay nào đi ngang.

Anh không biết phải đi đâu, rõ ràng hệ thống định vị chỉ vào vị trí hiện tại của anh là điểm đón xe.

Khu vực trung tâm thành phố cấm các phương tiện bay, phương tiện giao thông đều ở dưới lòng đất, Khương Nham ở ngay điểm đón.

Anh nghe thấy giọng nói của hệ thống định vị: "Đã đến điểm đến."

Rõ ràng là điểm đến rồi mà xung quanh không có xe nào cả, Khương Nham hơi hoảng hốt.

Tình cờ cảnh vệ tuần tra đi ngang qua, nhìn thấy Khương Nham đang bồng con, vẻ mặt lo lắng như thể một chú thỏ lạc đường đáng thương,

"Xin hỏi có chuyện gì vậy thưa ngài?"

Khương Nham giật mình quay đầu lại, không che giấu được vẻ hoảng hốt trong mắt.

Đội trưởng bị nhan sắc của Khương Nham làm cho choáng ngợp, giọng anh ta dịu đi: "Có phải ngài bị lạc đường không?"

"Vâng, tôi tìm không thấy điểm đón xe." Giọng nói tiếng giữa các vì sao của Khương Nham có chút kì lạ, nhưng chất giọng vô cùng dễ nghe.

"Ngài từ nơi khác đến phải không? Mời đi theo tôi." Đội trưởng cảnh vệ tự nguyện chỉ đường cho anh và đưa anh xuống điểm đón xe dưới lòng đất.

"Cảm ơn." Khương Nham cám ơn.

Cuối cùng cũng tìm được nơi gọi xe, Khương Nham không ngờ lại ở dưới lòng đất.

Đội trưởng nhìn thấy Tiểu Cương đang nắm chặt đồ chơi chiến binh cơ giáp, anh cười nói: "Con trai tôi cũng thích chiến binh cơ giáp lắm."

"Vậy à..."

"Đúng vậy, vì có duyên nên gặp nhau, tôi có thể xin thông tin liên lạc của ngài không? Thưa ngài."

Đội trưởng chưa bao giờ gặp người đẹp đến thế này, một cách vô thức anh ta đã nói ra lời tán tỉnh.

Khương Nham nhìn người đàn ông trước mặt, anh không muốn tiết lộ thông tin liên lạc của mình, nên vội tìm cớ thoái thác, "Cảm ơn lòng tốt của ngài, xin lỗi xe của tôi đến rồi."

Anh lập tức chặn một chiếc xe bay và đi nhanh.

Nơi ở của cha con anh rất hẻo lánh, tài xế chỉ đồng ý đưa đến cổng làng thôi.

Khương Nham cũng không muốn nhà mình bị phơi bày ra trước mắt mọi người, anh gật đầu đồng ý ngay.

Anh và Tiểu Cương lạc lõng ở đây, không quen biết ai, cũng không phải người của thế giới này, không muốn dính dáng đến rắc rối không đáng có, anh chỉ muốn Tiểu Cương được an toàn lớn lên.

Cho đến nay, hai cha con đã sống ở đây nửa năm mà không có một người bạn nào, luôn ẩn dật một mình.

Tiểu Cương ngủ suốt quãng đường về, lần nữa tỉnh dậy phát hiện đã về nhà.

Cậu thấy mình sạch sẽ, thoải mái.

Khi về đến nhà Khương Nham đã giúp Tiểu Cương tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ sạch.

Lúc này bộ đồng phục nhà trẻ đã giặt sạch đang phơi trong phòng giặt.

Tiểu Cương ngồi dậy, việc đầu tiên là tìm cha.

Cha đang chỉnh âm thanh TV 3D ở phòng khách.

Khương Nham cảm thấy màn hình nhỏ của thiết bị Terminal không tốt cho mắt Tiểu Cương khi xem phim hoạt hình, vẫn phải dùng loại lớn.

"Cha..." Tiểu Cương leo đến bên Khương Nham rồi nhào vào lòng cha, sau đó ôm mặt cha hôn một cái.

Khương Nham cũng âu yếm ôm Tiểu Cương, hôn lại.

"Con có muốn xem tiếp chiến binh cơ giáp không? Nhưng cha không biết mở."

Dù đã nghiên cứu lâu, Khương Nham vẫn không mở được.

Tiểu Cương lắc đầu, "Con cũng không biết."

"Con thử xem nào?" Khương Nham đưa điều khiển từ xa cho con.

Bé con cầm lấy điều khiển từ trong tay cha rồi bấm ngẫu nhiên một nút, không lâu sau hình ảnh bắt đầu phát.

Khương Nham ngạc nhiên không biết Tiểu Cương nhấn phải nút nào.

Tiểu Cương cũng hơi bối rối, nhưng thấy phim bắt đầu cậu nhanh chóng bị cuốn vào cốt truyện.

Nhân vật trong phim nói nhanh, Tiểu Cương nghe không rõ lắm, nhưng qua hình ảnh cậu cũng đoán được đại ý.

Cậu ôm gấu ngồi trước TV xem say mê.

Khương Nham mỉm cười hài lòng, chỉ cần con thích là được.

Anh đặt chiếc bánh mang về trên giá sách, chiếc bánh thiếu một góc trông rất đẹp mắt trong hộp nhựa trong suốt.

Khương Nham lấy thiết bị Terminal chụp nhiều video và ảnh Tiểu Cương đang xem phim tập trung, phải nói thời đại giữa các vì sao cũng có ưu điểm là từ nhỏ có thể ghi lại quá trình lớn lên của con.

Anh mở ứng dụng liên lạc của lớp nhà trẻ để xem thầy cô có giao bài tập về nhà cho lớp không.

Tuy nhiên, bây giờ đã 8 giờ tối, nhóm vẫn im ắng.

Vì không có việc gì, Khương Nham ngồi trên ghế sofa tiếp tục học cách sử dụng thiết bị.

Sống sâu trong núi, đi lại quả thực rất bất tiện, chiều nay anh đã tải ứng dụng mua sắm, muốn xem có thể mua phương tiện giao thông nào.

Như vậy việc đón đưa Tiểu Cương cũng thuận tiện hơn.

Xe bay giữa các vì sao có hệ thống lái tự động, nhưng cũng cần có bằng lái, Khương Nham chỉ biết cưỡi ngựa, anh chưa có bằng lái giữa các vì sao.