Chương 9

Tiên Tiên chơi đùa cả buổi sáng, năng lượng dư thừa dường như được giải phóng, đến giờ ngủ trưa vẫn chưa kịp thay quần áo, nằm sấp xuống giường ngủ say sưa chảy cả nước miếng.

Lớp Hoa Cúc nhỏ có ít học sinh, giường ngủ trưa của các em được xếp thành hàng dài để tránh bé khi ngủ ngã ra khỏi giường.

Tiểu Cương nằm ở vị trí cạnh cửa phòng.

Cặp song sinh ôm nhau nằm dính nhau ngủ cả buổi sáng, bây giờ thì không buồn ngủ chút xíu nào.

Anh trai Tiểu Ức nằm trên giường lộn qua lộn lại mãi không ngủ được. Em lén nhìn Cô Từ đang tựa vào thành ghế ngủ, mỗi ngày chăm sóc mấy đứa nhóc này còn mệt hơn dạy cả chục lớp.

Thấy cô ngủ, Tiểu Ức lay em trai dậy, thì thầm: "Mình lén ra nhà sau ăn kem nhé?"

Tư Tư nghe nói đến ăn kem liền tỉnh hẳn theo anh trai ra sau.

Hai anh em lẻn ra khỏi giường, định trèo ra ngoài.

Cô Từ buồn ngủ, đầu cứ lắc lư. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng động. Cô thường xuyên phải đấu trí với lũ trẻ, hiếm khi được ngủ trưa nhưng không dám ngủ say. Toàn thân cô cứ mơ màng.

"Hừm?" Cô lẩm bẩm trong mộng.

Sắp chui tới cửa, Tiểu Ức nghe giọng cô liền nhanh chóng chui vô chăn nhỏ của chiếc giường gần đó.

"Anh trai đợi em!"

Chăn bông của chiếc giường nhỏ rất nhỏ, Tiểu Ức đã chui vào trong rồi nhưng Tư Tư vẫn còn ở ngoài. Sợ bị cô bắt, em vội vàng nhảy lên giường rồi kéo một góc chăn bông che đầu.

Trong mơ, Tiểu Cương đi vào một căn phòng đẹp có hai chú gấu đáng sợ cùng kích thước với cậu. Hai chú gấu ôm ấp cậu thân thiết.

Tiểu Cương cũng ôm lại hai chú gấu, rất vui vẻ đùa nghịch cùng chúng.

Cậu quen tay bóp lỗ tai mềm mại của gấu nhưng sao lỗ tai hôm nay cứng quá vậy?

Nấp trong chăn, Tiểu Ức chờ đợi xem có động tĩnh gì bên ngoài không.

Thấy cô không nhúc nhích, em chuẩn bị bò xuống giường thì phát hiện Tiểu Cương đang ôm chặt mình, tay kia còn cứ bóp lỗ tai em.

Mặt Tiểu Ức đỏ bừng, sao Tiểu Cương dám bóp lung tung lỗ tai của mình vậy. Em cố gỡ tay Tiểu Cương ra nhưng không lay chuyển được. Bắt đầu vùng vẫy, em gọi: "Tư Tư, mau giúp anh!"

Tư Tư bò tới giúp anh.

Tiểu Cương lẩm bẩm trong mơ: "Gấu...hì...hì..."

Cô Từ ngủ không yên, giật mình tỉnh dậy: "Tiếng động từ đâu ra vậy?"

Tư Tư đang cố gắng gỡ tay Tiểu Cương, nghe thấy giọng cô liền hoảng hốt ôm chầm lấy anh và Tiểu Cương.

Bọn trẻ đều cởϊ qυầи áo khi ngủ trưa. Lúc này Tiểu Cương chỉ mặc quần ngủ.

Cả hai anh em đều sợ nóng nên thích nằm trên sàn lạnh khi ở nhà hoặc ở trường.

Chúng ôm chặt lấy Tiểu Cương, thân thể cậu lạnh buốt.

【Hi, gấu gấu... ôm ôm...】

Cả hai anh em đồng loạt nghe thấy giọng nói trong đầu Tiểu Cương.

"Ai đang nói vậy?"

Tư Tư lắc đầu: "Em không biết."

"Mau cứu anh ra!"

Tư Tư dùng hết sức nhưng vẫn nói: "Anh ơi, em kéo không được..."

Trong mơ, Tiểu Cương siết chặt khuôn mặt chú gấu kia.

Bị bóp mặt đau quá, Tư Tư réo lên: "Á... anh ơi..."

Sợ em khóc, Tiểu Ức vội nói nhỏ: "Không được khóc! Bị cô phát hiện là xong đấy."

Tư Tư lập tức bịt miệng lại.

Trong mơ, Tiểu Cương vòng tay qua cổ hai chú gấu đáng sợ, một trái một phải.

"Bây giờ phải làm sao đây anh?"

Tiểu Ức không trả lời.

Thân thể mát lạnh của Tiểu Cương khiến Tư Tư thốt lên: "Mát quá đi..."

Không thấy anh trai có động tĩnh gì, Tư Tư ngước lên thì thấy anh trai đã ngủ rồi.

Em muốn nằm sát bên anh trai nhưng bị ôm chặt không nhúc nhích được. Chẳng mấy chốc, Tư Tư cũng ngủ luôn.

Giờ ngủ trưa kéo dài một tiếng rưỡi.

Tiểu Cương tỉnh dậy sớm hơn 10 phút.

Cậu phát hiện hai bạn cùng lớp nằm bên cạnh.

Tiểu Cương còn đang mơ màng, mái tóc màu tím ánh kim của hai anh em lộ rõ đôi tai gấu bằng kim loại sáng bóng.

"À, sao gấu thay đổi thế này?"

Cô Từ đã đứng dậy duỗi người, thật hiếm hoi khi được ngủ trưa khi đi làm.

Cô kiểm tra các em, ai nấy nằm ngủ lung tung.

"Tiểu Cương đã thức rồi à?" Cô tiến lại gần.

Tiểu Cương gật đầu: "Dạ."

Cậu bò dậy mặc quần áo, gấp gọn chăn đệm rồi trèo xuống giường mang giày.

Cô Từ lại một lần nữa cảm thán Tiểu Cương quá ngoan.

Không lâu sau Tiểu Cương xuống giường, hai anh em cảm thấy nóng khó chịu nên lộn xộn trên giường.

Cô Từ mới phát hiện hai đứa đã đổi giường.

"Sao hai đứa lại nằm đây?"

Cô rất ngạc nhiên, bình thường giờ này chúng không bao giờ ngủ, sao hôm nay lại ngoan thế?

Không hiểu nổi, cô đánh thức từng đứa dậy.

Cô Từ: "Hai đứa mau dậy đi."

"Dạ~~"