Chương 47-2: Cầu hôn (2)

Hai năm trước…………

Ôn Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hoảng hốt nhớ lại mùa xuân hai năm trước, Hàn Triết đột nhiên xuất hiện cầu hôn với cô.

Đó là vào đầu mùa xuân, cha mẹ cô đang không ngừng thay cô sắp xếp các đối tượng để làm mai. Thầy thuốc, luật sư, thương nhân, giáo sư, quân

nhân……Đủ loại người nối gót nhau tới, cô đồng ý không xuể, sau khi đi

lại qua loa vài lần là thấy mệt mỏi.

Khi mẹ cô lại đang chuẩn bị

sắp xếp cho cô một đối tượng nghe nói là “Rùa biển” thì cô đã năn nỉ Cố

Khang Khang thay mình đi xem mắt, Khang Khang miệng nói đồng ý, cô ấy

cũng rất muốn đi.

Cô vì không để cho cha mẹ sinh nghi nên đành ở bên ngoài dạo chơi không có mục đích.

Đầu mùa xuân nên ánh mặt trời nhàn nhạt không mảy may cản được gió lạnh

lẽo. Cô mặc áo khoác màu cafe côi cút đứng khá lâu ở bên ngoài tủ kính

của một hiệu chụp ảnh áo cưới. Cô nhìn người mẫu tự nhiên, trắng nõn mặc áo cưới mà ngẩn người.

Chợt có một bé trai ước chừng mười hai,

mười ba tuổi cầm ba bông hoa hồng tươi đẹp chạy tới: “Chị ơi, chào chị,

có một anh bảo em giao cái này cho chị. Đúng rồi, năm nay em mười ba

tuổi nha.”

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, đang muốn hỏi thì bé trai đã chạy xa như một làn khói.

Trên cành hoa hồng được buộc một tấm thiệp nhỏ, chữ viết trên đó rất phóng

khoáng “Gặp được cậu là duyên phận của mình”, cùng với chữ “Đi đến công

viên Tinh Hà”, cô không hiểu chút nào, nhưng dù sao cô cũng không có

việc gì làm nên tiện đường đi tìm.

Đi chưa được trăm thước đa

nhìn thấy một siêu thị bán đồ dùng văn phòng cạnh vườn hoa công viên

Tinh Hà, một cô gái nhỏ mười ba mười bốn tuổi hoạt bát cầm ba bông hoa

hồng chạy tới chỗ cô: “Chị, chị, có một anh bảo em giao cho chị cái này, còn nữa, em năm nay mười bốn tuổi.”

Cô gái nhỏ nói xong liền

vung đôi tay nhỏ bé của mình chạy mất. Cô cầm dây buộc hoa hồng bằng sợi tổng hợp lên, phía trên viết một câu “Bảo vệ cậu là ca khúc của mình”

cùng với “Đi Hồng Đậu“.

Sau khi cô tìm được đến nơi thì thấy một

thiếu niên mười lăm tuổi đưa ba bông hoa hồng tới, trên tấm thiệp có một câu “Mình nghĩ vì mình quá yêu cậu nên mình đã không đè nén được sự

giày vò, nếu có thể xin cậu đừng lựa chọn tránh né“.

Vì vậy, dọc

theo đường đi giống như một cuộc thi tiếp sức, cô theo mỗi một lần trên

tấm thẻ chỉ dẫn đều thu được một đường hoa hồng cùng với ý vị này nọ.

Ở trạm thứ tư là Tân Hoa Thư Điếm, một thiếu nữ mười sáu tuổi cầm ba bông hồng với một câu “Cảm giác nhớ cậu giống như là uống một chén nước lạnh lẽo, sau đó chảy từng giọt, từng giọt lệ nóng.”

Trạm thứ năm là tiệm internet Khoái Hoạt Lâm, một thiếu niên mười bảy tuổi cầm ba bông hồng với một câu “Yesterday once more“.

Trạm thứ sáu là quán Tư Nhã Âm Tượng, một nữ sinh mười tám tuổi cầm ba bông

hồng với một câu “Ánh trăng sáng chiếu chân trời, người ở trong lòng

nhưng không còn bên cạnh mình nữa”

………………

Trạm thứ chín là nhà hàng Nông Gia Nhạc, một thanh niên trẻ tuổi hai mươi mốt tuổi cầm

ba bông hồng với một câu “Đã lâu không gặp“.

Trạm thứ mười là

tiệm hoa Nhạc Nhạc, một cô gái xinh đẹp mới hai mươi hai tuổi cầm ba

bông hồng với một câu “Bươm bướm không bay trên biển cả, không có ai

nhẫn tâm trách cứ.”

…………….

Trạm thứ mười bốn là công ty

Ninh Tĩnh Hải Nhạc, có một cô gái thanh nhã hai mươi sáu tuổi cầm ba

bông hồng với một câu “Kiếp này cậu là ca khúc vẫn chưa hoàn thành của

mình, không thể hát đến cuối cùng nhưng lại không thể dứt bỏ“.

Sau khi cô gái đem hoa hồng đưa cho cô thì đứng yên cười nói: “Bạn trai của cô rất lãng mạn nha! Trạm tiếp theo là quán Xuân về hoa nở, anh ấy đang chờ cô ở nơi đó. Chúc cô hạnh phúc.”

Đi nhiều nơi như vậy chân

cô có chút mỏi, nhưng lại vô cùng muốn biết người đã làm những điều này

đến cuối cùng là ai, vì vậy cô tiếp tục đi tìm.

Xuân về hoa nở là một quán cafe, cô ôm đầy hoa hồng ở trong lòng đi vào tiệm đang bật

nhạc Saxo êm dịu, cô nhìn xung quanh, nhạc chuyển thành bài hát “My

heart will go on” của Celine Dion.

Every night in my dreams I see you I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance and spaces be-tween us

......

Sau đó cô nhìn thấy Hàn Triết đang cầm một bó hoa hồng mỉm cười đi tới chỗ cô.

Lúc đó nhìn cậu so với lúc gặp cậu một năm kia ở nhà Đồng Diệu thì đã chín

chắn hơn, cậu mặc quần áo tây trang cắt may, vẫn là trắng nõn tuấn dật,

tác phong nhanh nhẹn, nhìn cậu hoàn toàn không giống như bây giờ với da

nâu khỏe mạnh.

Tất cả các khách hàng trong quán cafe đều đang

chăm chú nhìn cậu, cậu từng bước từng bước đi tới, cười như cây lê, hai

má trũng xuống lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt.

Cậu đến trước mặt

cô rồi dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô, sau đó cậu quỳ một gối xuống, một tay cầm chín bông hồng, một tay khác giống như là làm ảo thuật lấy

ra một hộp nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn nạm một viên kim cương nhỏ, dưới

ánh đèn trong quán cafe nó tản ra ánh sáng chói lóa.

Cậu nói: “Ôn Noãn, gả cho mình để mỗi ngày mình có thể cùng cậu ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc.”

Từ phút cậu xuất hiện kia, cô chính là nghẹn họng nhìn cậu trân trối, cô

kinh ngạc và giật mình nhìn cậu, cô hoàn toàn không dám tin đây là sự

thật.

Bời vì từ khi Đồng Diệu rời đi cô đều cố chấp phong bế

chính mình, cô không tiếp xúc với bên ngoài, lại càng không cho phép bất luận người đàn ông trẻ tuổi nào xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô tự

mình đi qua tang lễ, kể từ đó cô và Hàn Triết cũng chưa từng gặp mặt.

Tính ra bọn họ đã hơn năm năm không gặp nhau, mà cậu vừa xuất hiện đã cầu

hôn cô, cô không sợ hãi giật mình cũng khó. Nhưng cô lại không tin tưởng việc thời gian trôi qua lâu như vậy mà cậu vẫn còn thích cô càng sâu

sắc.

Sau đó, các vị khách đang ngồi đều vỗ tay, cô không nhận hoa hồng, cũng không nhận nhẫn mà chỉ nhanh chóng lôi cậu ra khỏi quán

cafe.

Cuối cùng cô cũng hiểu được những việc trước đó đã trải qua mười bốn địa điểm là có ý gì!

Bọn họ gặp nhau năm cậu ấy mười ba tuổi, cho nên tặng hoa lần thứ nhất là

bé trai mười ba tuổi, từ tiệm chụp ảnh cưới đến quán cafe Xuân về hoa nở cũng trải qua mười lăm nơi là theo từ lúc bọn họ quen biết nhau từ năm

mười ba tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, vừa vặn là mười lăm năm.

Về phần số lượng hoa hồng, mỗi lần ba bông hoa tách ra đại diện cho từ

”Mình yêu cậu”, khi hợp lại……..Trước mười bốn địa điểm thì được bốn mươi hai bông hoa, ở trạm cuối cùng trong tay Hàn Triết là chín bông, bó hoa sẽ tăng lên là năm mươi mốt bông.

Ngày mồng một tháng năm là ngày duy nhất.

Đóa hoa mang đầy đủ tâm ý của cậu.

Cô nhớ Đồng Diệu cầu hôn không hề độc đáo, lãng mạn.

Đồng Diệu cầu hôn là vào ngày cô tốt nghiệp đại học, cô đến phòng trọ của

anh chờ anh, anh tan làm trở về nên đã mệt mỏi, vừa lên giường đã ngủ,

cô không nghe theo mà dùng sức kéo anh đứng lên đi ăn mừng mình tốt

nghiệp, thế nhưng anh lại nhanh nhẹn kéo cô ngã xuống giường.

Anh ôm cô thật chặt, giọng nói mềm mại khàn khàn: “Ôn Noãn, hôm nay em đã tốt nghiệp.”

“Vâng.”

“Em muốn quà tốt nghiệp gì nào?”

“Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn anh thôi.” Cô ám chỉ.

“Hắc hắc………” Anh cười không phúc hậu chút nào.

“Anh cười cái gì, đừng cười!” Cô đấm anh.

“Anh biết rõ đời này em có hai nguyện vọng lớn.”

Anh giống như đang nói sang chuyện khác.

“Hả?”

“Chúng ta phân công hợp tác hoàn thành nó có được hay không?”

“À?”

“Nguyện vọng lớn thứ hai là em làm, còn nguyện vọng lớn thứ nhất thuộc về anh. Như vậy có được không?”

“………….”

Nguyện vọng lớn thứ hai là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, mà nguyện vọng lớn nhất của cô là làm Hoàng Kiểm Bà của Đồng Diệu.

Cầu hôn như vậy không lãng mạn chút nào, nhưng như vậy mới là phương thức

của Đồng Diệu, không có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, cũng không có

tình cảm lãng mạn, chỉ một động tác, một câu nói chất phác nhưng lại

thật sự lại làm lòng người thỏa mãn.