Chương 30: 30: Lúng Túng

"Nhiên tỷ, chị biết Lý Tuệ ra sao không?" Tiểu Dung mặt bát quái nói.

"Ẩn mình rồi?" Đào Nhiên nhìn Tiểu Dung.

Lý Tuệ đời trước đi theo nàng hai năm, tuy rằng cả tháng mới hiếm có gặp được một lần, bình thường cũng không liên lạc, nhưng ít ra lúc đó cô ta vẫn khá thông minh, dựa vào nàng kiếm được nhiều thứ tốt, đương nhiên chủ yếu là do nàng khi đó ngu ngốc, còn giận hờn với nữ thần.

Đời này sống lại, vì muốn kéo lại nữ thần, đương nhiên sẽ không còn giận dỗi như trước, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Không đâu, nghe nói được một đại gia bao nuôi." Tiểu Dung ý tứ sâu xa nói.

Đào Nhiên hơi sửng sốt, thầm nghĩ đại gia nào mà vĩ đại thế, dĩ nhiên không thèm để ý Lý Tuệ đã từng cùng nhiều người qua lại như thế.

"Nhiên tỷ, chị nói xem đại gia này nghĩ cái gì thế nhỉ?" Tiểu Dung không thể giải thích, vội hỏi Đào Nhiên.

"Em hỏi chị thì chị hỏi ai? Chị cũng không phải vị đại gia đó." Đào Nhiên lườm trợ lý của mình một cái.

Tiểu Dung chu môi không nói nữa.

Trước tiên Dung hợp sẽ được đưa tới các rạp chiếu tiến hành công chiếu, trước đó sẽ có một chút họp báo tuyên truyền, sau đó mới là chính thức ra rạp.

Đến tham gia lễ công chiếu đương nhiên sẽ là một số nhà phê bình điện ảnh cùng một số giám khảo giải thưởng, đương nhiên cũng có một số khán giả.

Cảnh đầu công chiếu, là Diệp Nhiễm vô tư không sầu lo đang chăn dê trên sườn núi, Bạch Sanh nhưng lại liều mạng tránh né sự truy đuổi của kẻ địch mà chạy vào vùng núi, sau đó Diệp Nhiễm vô tình phát hiện lão sư ngất ở một hốc núi.

Vừa nhẹ nhàng thanh thoát lại đan xen cảm giác căng thẳng kí©h thí©ɧ, quả thực đánh động lòng người.

Lần này có vài người đến là xem Đào Nhiên diễn, vốn sẵn sàng chuẩn bị phỉ nhổ, nhưng mở đầu tuyệt diệu như thế khiến bọn họ không thể tìm được sạn mà chê, cũng chỉ đành tiếp tục xem.

Sau đó, Diệp Nhiễm trở lại chỉ có một người sinh sống, đồ dùng trong nhà cũng rất đơn sơ, các chi tiết nhỏ được đoàn phim làm rất tỉ mỉ, vì thế trong rạp thỉnh thoảng lại có tiếng gật đầu than thở.

Khi mọi người vẫn đang xem cảnh Diệp Nhiễm nấu cháo thì bên ngoài vang lên tiếng chó sủa.

Diệp Nhiễm bất đắc dĩ nhìn qua khe cửa sổ chỉ che được chút gió, thấy ở phía xa có bóng người, trời nhá nhem không nhìn rõ được khuôn mặt người kia nhưng nàng có thể nhận ra người nọ ưỡn lưng rất thẳng.

Tiếng chó sủa đã làm kinh động nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn khoác áo ra ngoài liền thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đứng thẳng nghiêm trang.

Diệp Nhiễm lén lút nhìn người kia, sau đó thấy người nọ dắt xe đạp đi cùng trưởng thôn vào.

Lúc đang đi, người nọ như có cảm giác được liền hướng về phía nhà Diệp Nhiễm, khiến cô bé giật mình trợn tròn mắt, ngay lập tức trốn sau cửa sổ, sau đó vẫn không nhịn được tò mò mà ló mắt ra nhìn, đã không còn bóng dáng người kia.

Cảnh bình thường như vậy, nhìn như không có gì, lại khắc hoạ được hai nhân vật rất tốt.

Bạch Sanh là đặc vụ, tính cảnh giác cực cao, vừa rồi tuy chỉ vô tình nhưng trong mắt hoàn toàn là lạnh lùng kiên định, còn Diệp Nhiễm là cô bé chưa từng đi ra khỏi thôn, đôi mắt hồn nhiên và tò mò không phải dễ dàng có thể diễn đạt như vậy.

Mọi người thay đổi vẻ mặt từ xem cho có thành tập trung thưởng thức, cảnh tiếp theo là Diệp Nhiễm nghe trộm Bạch lão sư giảng bài, rồi cùng Bạch lão sư cùng đi chăn dê trên núi, bầu không khí bình thản lại toả ra chút ngọt ngào, quả thực khiến mấy thiếu nữ trong lòng thổn thức không thôi.

Sau đó đương nhiên là cảnh Diệp Nhiễm thổ lộ với Bạch Sanh, rồi bị Bạch Sanh từ chối, cô bé đau lòng chạy đi, mọi người đều phát ra tiếng thở dài tiếc nuối.

Đào Nhiên nghe được tiếng thở dài, mặt đầy mỉm cười nhìn lén Diệp Trăn bên cạnh.

Nữ thần dù xem phim cũng nghiêm túc như vậy, khiến cho Đào Nhiên vô thức nhìn thật lâu.

Diệp Trăn cảm ứng được nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, xem dáng vẻ ngơ ngác của nàng, khoé miệng trong bóng tối cong lên chút rồi lại lập tức quay đầu tiếp tục xem phim.

Màn ảnh chiếu phim đang hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đặc biệt là cảnh cuối cùng, Bạch lão sư ôm Diệp Nhiễm đã ra đi, nói rằng muốn mang nàng ra ngoài nhìn ngắm thế giới, viền mắt tất cả đã ướt ướt.

Thế là ngày hôm đó, trên Weibo cả đám người hô to: Bạch lão sư, mang Nhiễm Nhiễm của cô ra bên ngoài nhìn thế giới đi.

Rồi tag cả Đào Nhiên lẫn Diệp Trăn.

Cũng không biết là vô tình hay cố tình, có người đem Nhiễm Nhiễm đổi thành Nhiên Nhiên, thế là cp Diệp Trăn x Đào Nhiên chính thức bùng nổ.

Weibo Đào Nhiên đều bị những tin tức này mà bình luận oanh tạc.

"Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, Bạch lão sư nói muốn dẫn chị đi đâu chơi vậy?" Tiểu Dung nói xong giương mắt nhìn, mặt bát quái cực kỳ.

"Cút cút, em cũng học những người trên mạng à, chê cười chị." Nói xong còn hơi rầu rĩ: "Nếu là thật thì tốt rồi."

"Hở? Nhiên tỷ vừa nói gì?" Tiểu Dung nghe rõ rồi nhưng còn hỏi lại.

"Chị nói muốn đuổi việc em." Đào Nhiên cũng nói to lên.

"Nhiên tỷ em sai rồi, em chụp ảnh cho chị up weibo nhé." Mặt Tiểu Dung lấy lòng nói.

Từ lần trước Tiểu Dung đăng ảnh Đào Nhiên đang ngủ lên, lượng người theo dõi weibo của cô tăng đột biến, mỗi ngày đều đợi cô đăng cái gì có liê quan đến Đào Nhiên lên.

Hai tháng trước Đào Nhiên đi quay show Gia đình hạnh phúc không gặp nhau mấy nên cũng không có cái đăng.

Hiện tại, Đào Nhiên đã rảnh rỗi, Tiểu Dung liền không chờ nổi.

"Được đó, em định chụp như nào?" Đào Nhiên nhớ đến phản ứng của bức ảnh lần trước, trong nháy mắt cũng không chờ nổi.

"Nhiên tỷ, liền chụp chị cùng mấy cây xương rồng chị trồng đi, mấy cái cây đó thật đáng yêu, thêm khuôn mặt xinh đẹp của chị, nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu." Tiểu Dung nói xong liền mở phần mềm chụp ảnh lên.

"Ý tưởng hay đấy." Đào Nhiên cầm điện thoại trên bàn lên, mở khoá, mở ứng dụng chụp ảnh rồi chạy về ban công đang đặt một hàng xương rồng nhỏ xinh.

Đây là xương rồng nàng mua vì muốn khiến biệt thự trở nên ấm cúng, bình thường cũng không cần tưới nước thường xuyên, là loại cây cực kì hợp với những người lười như nàng.

Đào Nhiên cầm một chậu lên, lau qua ít bụi, sau đó cầm bình ô doa để tưới nước lên, bắt đầu tìm góc độ chụp ảnh.

Hôm nay trùng hợp có ánh nắng mặt trời, quá thích hợp để chụp ảnh.

Tiểu Dung nhìn dáng vẻ phấn khởi của nàng, lặng lẽ đứng trong phòng chụp mấy bức, có một tấm có góc nghiêng, ánh nắng chiếu trên mặt nàng, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia như đang phát sáng.

Không chỉ như vậy, vẻ mặt chăm chú kia nhìn thế nào cũng hấp dẫn.

Quả nhiên, phụ nữ tập trung là đẹp nhất.

Tiểu Dung trong lúc Đào Nhiên không chú ý liền liên tiếp chụp vài bức, sau đó đăng lên weibo, còn để icon ~xuỵt~, để cho mọi người biết là đừng nói cho ai biết,

Nhưng rõ ràng không có chút tác dụng nào, mọi người đều tag Diệp Trăng vào bài viết.

- - Bạch lão sư, cây xương rồng này có phải là chị đưa cho Nhiên Nhiên?

- - Vừa nhìn liền biết Nhiên Nhiên chắc chắn cực yêu thích.

Diệp Trăn đang cùng quản lý thảo luận về lịch trình liền thấy điện thoại tinh tinh liên tục, rõ ràng là tiếng thông báo weibo.

Cô nhìn di động, là thông báo từ người cô bí mật quan tâm, liền không chút suy nghĩ mở điện thoại lên.

Đào Nhiên: ~Xem tiểu bảo bối của tui lớn như nào nào? Hì hì~

Bên dưới là chín bức ảnh.

Mỗi bức đều là khuôn mặt với các biểu cảm đáng yêu của nàng cùng với các chậu xương rồng nhỏ, hơn nữa ánh nắng chiếu vào, nhìn qua rất tươi mát, khuôn mặt Diệp Trăn vui vẻ một hồi.

Quản lý nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhún nhún vai, ra vẻ em cũng không biết gì nha.

Sau đó mục thông báo weibo của Diệp Trăn liên tục kêu, từ mấy tin nhảy đến mấy chục rồi mấy trăm ngàn tin, không chỉ khiến quản lý và Tiểu Thiên kinh ngạc, ngay Diệp Trăn cũng giật mình.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô mở mục thông báo ra, phát hiện mọi người đang tag mình, mà bài tag không phải Đào Nhiên, là bài của trợ lý Đào Nhiên.

Đã có kinh nghiệm từ trước, Diệp Trăn chuẩn bị kĩ rồi vào weibo của Tiểu Dung.

Tiểu Dung Dung: ~ Nhân lúc Nhiên tỷ không chú ý, lén chụp vài tấm hình *emoiji Xuỵt*~

Diệp Trăn nhướn mày, phóng to bức ảnh kia lên.

Trong ảnh, Đào Nhiên rõ ràng không chú ý trợ lý đang chụp trộm nàng.

Bức đầu tiên là dáng vẻ Đào Nhiên nghiêm túc lau chậu hoa, bức thứ hai là nàng đang cầm ô doa tưới cây, ba tấm sau, mỗi bức là một tư thế nàng chụp ảnh với cây xương rồng.

Có một bức cuối, nàng còn quỳ nằm xuống để chụp hình trông có vẻ đặc biệt nghiêm túc chuyên nghiệp.

Mấy bức đầu, mọi người còn bảo Đào Nhiên diễn, đương nhiên một số là anti fan, nhưng đến bức cuối không giữ hình tượng quỳ nằm xuống thì cũng không có anti fan nào vào nói được.

Dù sao nếu là diễn, cũng không thể tự bán hình tượng thế đi.

Đào Nhiên vẫn còn đang chờ Diệp Trăn vào like, bởi vì trợ lý Tiểu Dung đăng emoji Xuỵt nên mọi người rất thức thời không tag Đào Nhiên, chỉ tag Diệp Trăn.

Đào Nhiên đợi mãi không thấy Diệp Trăn like hình, lúc này mới nhớ ra nữ thần đã sớm không còn chú ý nàng, ảo não vỗ đầu một cái, sau đó đi đến cạnh Tiểu Dung, định bảo cô bé đăng bài giúp.

Lại không nghĩ, liếc mắt liền thấy Diệp TRăn đã like post trên weibo Tiểu Dung, Đào Nhiên nháy mắt nổi giận.

"Em lại đăng cái gì rồi hả?" Đào Nhiên cướp lấy điện thoại của Tiểu Dung, mở weibo lên, weibo của nàng đợi nữ thần nửa ngày không thấy cô like, mà weibo trợ lý lại dễ dàng được như vậy, trợ lý của nàng đúng là người có tâm cơ mà.

Nghe được Nhiên tỷ lầm bầm như vậy, khoé miệng Tiểu Dung giật giật: "Nhiên tỷ, không phải là chị đã cho phép em đăng bài có liên quan đến chị sao?"

Đào Nhiên mặt ghen tức, nghe được Tiểu Dung nói, ngón tay khựng lại, lúc này mới tha thứ cho cô bé.

Song khi nhìn thấy tấm hình mình quỳ nằm trên mặt đất, nàng thở phì phò trừng mắt: "Cái gì thế này????"

Nàng chẳng lẽ không cần sĩ diện sao?

Phá huỷ hình tượng của nàng như này, về sau làm sao có thể ra đường gặp người nữa hả?

Tiểu Dung chột dạ gãi gãi đầu, ánh mắt né tránh, muốn lấy lại điện thoại, Đào Nhiên không cho, hai người cũng không biết kéo qua kéo lại thế nào trượt màn hình, Tiểu Dung đột nhiên hô lên: "Diệp tiền bối trả lời kìa."

"Em đừng có đánh trống lảng..." Ánh mắt Đào Nhiên dừng trên màn hình, vừa nhìn thì đúng là như Tiểu Dung nói, nàng chẳng thèm quản Tiểu Dung nữa, hoàn toàn tập trung vào bình luận kia.

Diệp Trăn: ~Nhiên Nhiên như vậy, Bạch lão sư đau lòng hơn.~ [Bài đăng của Đào Nhiên]: Nhìn xem các tiểu bảo bối nhà tui lớn thế nào nào? *emoji cười hihi* kèm hình ảnh.

"Nữ thần trả lời mình?!" Đào Nhiên không dám tin: "Thực sự là bài chính của mình!" Nói xong nàng trả lại di động cho Tiểu Dung, lấy điện thoại của chính mình ra, mở weibo, bấm vào tên người mình thương nhớ, nhận ra nút follow đã sáng lại, nháy mắt nàng hưng phấn như một đứa trẻ được quà.

Tiểu Dung tự động cảm thấy mình bị lạnh nhạt, chỉ có thể ôm điện thoại ngồi sang một bên đọc bình luận.

- ---------------------------------

Chương này quá dài, chia đôi vậy:))).