Chương 42

Ngay khi Khắc Lệ Toa và Ngải Khắc đang tán gẫu nhiệt tình với David về cổ phần của Maybelly và thông tin nội bộ, xe đã chạy đến lưng chừng núi và chuẩn bị đi vào giữa đường, gần như không thể gặp người đi đường nào. Dọc con đường này, dần dần trở nên ít người, hiển nhiên là đa số người bình thường sẽ không chọn đi tới nơi xa xôi như thế này nếu không cần thiết.

“Sao ở đây không có xe tải?” Thập Điền thắc mắc.

“Đừng có ngu ngốc.” David nhẹ nhàng nói, vì vừa rồi cuối cùng Đàn Linh cũng bằng lòng trả lời câu hỏi trêu chọc mà anh ta cố hết sức nghĩ ra được, anh ta nhìn chằm chằm vào yết hầu nhúc nhích của Omega, “Đường quốc lộ rất yếu, chính phủ sắp xây dựng một đường ống dẫn hàng hóa đặc biệt cho đế đô, những người có chứng chỉ đủ điều kiện vận tải hạng B đã nhận được tiền trợ cấp. Cậu không biết chứ gì? Toàn bộ ngân sách dự án có ít nhất là ba tỷ kim sao.”

Ngải Khắc trợn tròn mắt, có lẽ là vì uống nhiều nên gã phát âm không rõ ràng lắm, giọng điệu cũng dứt khoát chắc chắn, nhìn có vẻ gã đã trở nên tự tin như Alpha, “Không đúng, David, hiện giờ chính phủ liên bang không có kế hoạch này.”

David liếc nhìn gã với ánh mắt kỳ lạ như thể không ngờ mình sẽ bị phản bác, một tay vung lên rời khỏi tay lái, tức giận nói, “Có, có chứ!”

“Tôi học ngành quản lý, giáo sư của bọn tôi có rất nhiều cách lấy được thông tin, bà ta luôn chia sẻ với bọn tôi, mà anh tôi còn làm trong ngành giao thông.” Ngải Khắc lịch sự nói, “Nói nghiêm túc thì tôi chuyên nghiệp hơn…”

“Không phải cậu đang phản bác tôi chứ Ngải Khắc?” David quát to, quay đầu nhìn qua, bây giờ cả hai tay anh ta đều rời khỏi tay lái, “Gia đình tôi còn có tin tức xác thực về vị trí của đường ống nữa là…”

“Nhìn đường!” Bỗng nhiên, Khắc Lệ Toa hét to, Thập Điền cảm thấy cô ta không cần phải ngắt lời. Ngải Khắc và David cãi nhau rất thú vị, hắn vểnh tai, lòng có một giọng nói muốn cho hai người này khắc khẩu kịch liệt hơn, vì thế hắn rướn người qua, cố sức xoay cái tay lái bị lãng quên.

Đầu xe suýt soát tránh được một con chó hoang, không có tông vào. Khắc Lệ Toa thở phào một hơi, trợn mắt lườm rồi dựa vào ghế sau. Hình như cô ta đã mệt nên ném vỏ chai rượu qua một bên.

Thập Điền khó chịu muốn lái xe thay David, hắn muốn mở chế độ tự động lái nhưng phải cần có vân tay của David. Lúc này người của David đã nhoài ra khỏi ghế lái, rướn nửa người gào to cãi vả với Ngải Khắc. May mà bây giờ xe đã chạy vào rừng rậm, cách đó vài trăm mét có một cái đập chứa nước lớn giữa màn đêm lạnh lùng tăm tối. Vào lúc rạng sáng, không còn ai ở đây từ lâu, chỉ có đoàn người bọn họ đang chạy xe trên con đường quốc lộ mới tinh hẹp dài.

Nói thật, tông chết một con chó hoang cũng không phải vấn đề to tát gì…

Mùi rượu tràn ngập trong mũi, Thập Điền thở phào, hắn vểnh tai nghe hai tên thanh niên cãi nhau. Hắn thấy Đàn Linh cũng nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe. Đúng thế, anh trai cả của Đàn Linh là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất, chắc chắn là cậu muốn biết được vài thông tin nội bộ về công trình công cộng có quy mô lớn cho gia đình mình.

“Sao cậu dám, sao cậu dám phản bác tôi? Cậu biết cha tôi là ai không? Tôi nói cho cậu biết, thậm chí tôi còn biết công ty thắng cuộc đấu thầu chưa được công khai là…” David gào to, vung tay chỉ vào Ngải Khắc một cách đầy thô lỗ.

“Cậu kiểm soát cảm xúc của mình đi.” Ngải Khắc lạnh lùng nói, nghe giọng gã thì chẳng có vẻ sợ hãi gì, “Cho dù làm Alpha thì cũng…”

Thập Điền thầm tán thành, bọn họ đều giận mà không dám nói gì.

David càng gầm rú to hơn như thể muốn đánh Ngải Khắc, cả thân xe run lên vì hình thể cao to vạm vỡ của Alpha. Sự thay đổi bất chợt khiến Thập Điền suýt thì không cầm được tay lái, ngay trong nháy mắt này, lòng hắn cũng tràn đầy nỗi căm tức dồn nén vì David…

Nhưng rồi một luồng ánh sáng xe màu vàng chợt lóe lên, hắn run tay.

Có xe…

Nhưng đã quá muộn.

Đầu xe bỗng dừng lại, bị ép dừng lại như tông vào thứ gì đó, phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Người trong xe bị lực lượng khổng lồ đẩy về phía trước, loạng choạng ngã nhào. Chiếc xe thể thao đắt tiền bật chế độ bảo vệ, đầu David đập vào ghế ngồi, phát ra tiếng động rung trời, túi khí bung ra.

“Ôi, trời ơi!”