Chương 43

Trong chốc lát, Thập Điền không ý thức được có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nghe tiếng thì thào của Khắc Lệ Toa.

Sau đó, hắn thấy máu.

Máu bắn tung toé, máu tươi ngập trời, như là đột nhiên tuôn trào từ nơi nào đó, từng luồng máu bắn khắp kính chắn gió như điên.

Cửa xe tự động mở ra, tiếng cảnh báo chói tai vang lên giữa quốc lộ không người.

Tít tít.

Rồi dừng lại.

David là người đầu tiên xuống xe, rồi đến Thập Điền, Thập Điền chỉ nhìn rồi đi đường vòng.

Hỏng bét.

Thế giới như sụp đổ, hiện giờ hắn thật sự muốn nôn. Cổ họng trống rỗng không có gì, rượu đã uống được vài tiếng như trào ngược lại, chứa cảm giác chua nóng ăn mòn như vừa uống một ly nước cường toan. Từ góc độ của Thập Điền, hắn thấy Đàn Linh bước ra từ ghế phó lái, nhìn chằm chằm vào hiện trường. Có vẻ như Đàn Linh đã nhận ra được chuyện gì đó, sắc mặt cậu tái nhợt, không còn chút máu, như chỉ còn đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia.

Khắc Lệ Toa run rẩy bước xuống xe sau cậu, cô ta hoàn toàn tỉnh rượu. Nhìn đầu xe, cô ta hoảng sợ nghẹn ngào, ngồi phịch xuống cửa xe.

David ngơ ngác, bỗng nhiên quỳ xuống đất, anh ta giơ cánh tay vạm vỡ ngăn cản Ngải Khắc đang xoay người định chạy, đẩy Beta về trước rồi khẽ nói, “Đi xem… xem bọn họ chết chưa?”

Ngải Khắc còn chưa hoàn hồn như thể không biết anh ta đang nói cái gì, hai mắt gã trợn tròn rồi tập tễnh quay người, đi về phía vũng máu kia.

Máu.

Là người bình thường, mặc quần áo đơn giản, dính máu.

Tổng cộng là bốn người.

David nói như tuyên bố.

“Chết rồi! Tổng cộng có bốn người.”

Máu. Tất cả đều là máu.

“Đệch, đệch…”

Thập Điền mắng lung tung, hắn cảm thấy đầu lưỡi mình cứng như đá, “Tôi không… tôi…”

Khắc Lệ Toa bật khóc.

“Tôi sẽ gọi điện thoại cho cha tôi ngay, tôi phải nói cho cha mình, ông ấy có thể giải quyết được!”

Cô ta kêu to, run rẩy sờ quang não trong túi xách như thể lại tràn trề hy vọng.

“Cậu điên à? Cậu dám nói cho người lớn biết sao?”

Hai mắt David đỏ sậm, anh ta điên cuồng quơ quào tứ chi, hất túi xách của cô ta qua một bên.

Khắc Lệ Toa hét lên một tiếng.

Trông David không khác gì con thú đực nổi giận, trên cánh tay phải của anh ta có chút máu, Thập Điền cố sức vứt cái vấn đề đó là máu của ai ra khỏi đầu, “Đừng điên nữa, cậu cảm thấy chúng ta có kết cục gì tốt?”

“Tôi… tôi không biết…” Khắc Lệ Toa run rẩy nói.

“Bốn người chết, chúng ta không thể bị bắt đi nộp tiền bảo lãnh được! Ông nội của cậu còn không làm được, đây là vụ bê bối lớn.” David cáu kỉnh quát, “Ngày mai báo chí sẽ tới cửa, bọn họ như linh cẩu ngửi được mùi máu vậy, đây không còn là thời đại đế quốc nữa! Vì hiến pháp của bọn liên bang chết tiệt khiến đám dân đen thấp hèn gớm ghiếc này có quyền sống sót như chúng ta!”

“Chắc không phải cậu muốn giấu chứ David? Có khi bọn họ còn sống…” Ngải Khắc run rẩy nói.

“Giấu sao?”

Chỉ nhìn qua là đã hiểu, David đã bắt đầu gào thét với bọn họ, Thập Điền chưa từng cảm thấy hóa ra miệng mồm của anh ta lại lanh lợi như vậy.

“Bọn họ đã chết rồi, chúng ta không làm gì được! Đừng quên, cậu, Thập Điền, chỉ có chút quan hệ mỏng manh với quý tộc, sẽ chết nhanh nhất! Ngải Khắc sẽ là người tiếp theo! Khắc Lệ Toa, cậu sẽ phải xám mặt đi nộp tiền bảo lãnh, sau đó vào tù, nơi đó không có tinh dầu thơm tóc đâu! Còn Đàn Linh thì càng không cần nói, một Omega chưa vào được cổng trường, không học được đại học thì sẽ ra sao? Bị nhốt vào tháp, xóa tên, bị mười mấy tên Alpha cưỡng ép sinh sản như chăn nuôi! Hai người còn có danh hiệu quý tộc đây, đúng là mất hết mặt mũi! Còn tôi thì sẽ bị thu hồi giấy phép vận động viên bóng chày và bị đuổi học từ cấp hai, còn có tương lai của cha mẹ và gia tộc, a!”

Những người bị anh ta chỉ vào đều rút lui vài bước, ai cũng phản ứng trước chuyện này, mà người phản ứng gay gắt nhất là d.

Chẳng biết là chọc vào dây thần kinh nào, Omega mảnh khảnh cao quý như đóa tuyết liên kia tái cả mặt.