Chương 44

Trong gió lạnh, có lẽ là vì lạnh nên người cậu khẽ run.

“Nhưng đó là bốn người!” Sắc mặt cô gái trắng bệch, giọng nói nhẹ đi. Ngải Khắc há miệng rồi khép mồm, như không thể phản bác được, nhìn có vẻ ngu đần.

Mùi máu tươi lan tỏa khắp mặt đất, cuồn cuộn bốc lên, lẫn vào gió đêm, chui vào xoang mũi của từng người. Trong chốc lát, không ai nói gì, chỉ có gió lạnh gào thét cùng với tiếng thở dốc mất kiểm soát của David.

Hiện giờ không có ai đi ngang qua nhưng bọn họ không có nhiều thời gian.

“Không còn kịp rồi.”

Đàn Linh ngừng nói, cậu cụp mắt, bất kể là nghe hay là nhìn thì đều rất suy yếu.

Cậu ít khi nói chuyện nên Thập Điền rất kinh ngạc. Nhưng rồi không biết tại sao, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, thấy Omega đứng trong gió lạnh, chịu ánh mắt của người khác. Ngón tay lộ ra khỏi áo khoác lông dê của hắn khẽ siết chặt.

“Cái gì…” Ngải Khắc hỏi mà không tin nổi, như tìm được mục tiêu công kích mới, gã châm chọc cất lời. Thập Điền suy nghĩ lộn xộn, cho dù là Ngải Khắc không thích đàn ông “thanh cao” cũng không thể bất lịch sự như thế.

“Tôi không hiểu, thật ra cậu vẫn ngồi yên tại chỗ mà, chỉ có David ngồi ở ghế lái, mà anh ta còn uống nhiều nhất…”

Sắc mặt David thay đổi, dần trở nên tăm tối, anh ta đứng trước mặt Ngải Khắc, trông hệt một ngọn núi chắn đường.

Sau vài giây, Thập Điền mới nhận ra là anh ta giải phóng pheromone, vì Đàn Linh đã quay mặt đi như cảm thấy bị xúc phạm.

Beta không thể ngửi được mùi pheromone, nhưng có thể cảm giác được sự áp bách khi tuyến thể giải phóng ập vào mặt, bỗng nhiên, Ngải Khắc lùi về phía sau một bước.

“Cậu khuyên tôi uống mà, cậu không nhớ à? Cậu còn đưa rượu cho tôi, cậu với tôi cãi nhau khiến tôi bị phân tâm! Tôi là một Alpha, cậu biết có nghĩa gì không? Tôi sẽ bị phát nhẹ nhất, cùng lắm là hai mươi lăm năm gì đó! Phải rồi, còn có một Omega trên xe, cho nên tôi khó lòng tập trung tinh thần, tôi nghĩ là bồi thẩm đoàn sẽ hiểu điều đó.” David mỉa mai quái gở, còn nhe răng cười.

Nghe đến câu cuối cùng, Đàn Linh chầm chậm quay đầu nhìn David. Thập Điền có thể thấy được sự căm ghét trần trụi đột ngột trong đôi mắt trong veo của cậu. Ánh mắt kia có sức xuyên thấu rất mạnh, như thể không chỉ dành cho người trước mặt mà còn dành cho tất cả những người có thể tự tin nói ra câu nói này, cùng với chế độ xã hội này.

Hình như Omega muốn cử động, nhưng cuối cùng cậu không nhúc nhích. Có thứ gì đó càng đáng sợ hơn ép cậu đứng bất động tại chỗ.

David như không thấy được cảnh tượng này, sắc mặt anh ta đầy hung tợn, “Tôi phải nhắc nhở cậu, cha tôi là chủ tịch công đoàn, chú của tôi là nghị viên, rất có tác dụng. Còn cậu ấy à? Có khi cậu sẽ chết trước tôi, Ngải Khắc thân mến à.” Anh ta nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Ngải Khắc tái nhợt, gã lùi về sau một bước, trong làn gió gào thét kịch liệt, trong chốc lát chẳng người nào lên tiếng.

Cái tên ung thư tinh hoàn, tên Alpha chauvinism (**), tên tạp chủng nóng nảy! Lòng Thập Điền chửi rủa trong tuyệt vọng, hắn cầu nguyện một tia sét giáng tộic có thể giáng xuống đánh chết tất cả mọi người. Nhưng hắn nghĩ lại, nghĩ đến cùng, người lái là mình, mình có chạm vào tay lái, chắc chắn còn dấu vân tay rõ ràng trên đó…

(**) Chauvinism: là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh.

Máu trên người Thập Điền lạnh đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân có thể hiểu được Omega im lặng kia. Theo luật giới tính thứ hai và những quy tắc ngầm được xã hội mặc định, Đàn Linh sẽ bị phán tội nặng nhất. Bốn người chết rồi, không cần nghi ngờ, chắc chắn tháp thu nhận sẽ dọn ra cho cậu một căn phòng giam mới, cho tới khi kiểm tra được vô số Alpha phù hợp với cậu, cậu sẽ trở thành công cụ sinh sản cho liên bang…

Có lẽ còn sẽ có nhiều người sỉ nhục Omega chưa kết hôn này ảnh hưởng tới Alpha lái xe. Cậu và Khắc Lệ Toa, hai người là con cháu quý tộc kế thừa danh hiệu, không muốn gia tộc bị chịu tai tiếng, hắn có thể hiểu được.

Thập Điền mơ màng nghĩ, nếu ba người thừa kế cao cao tại thượng này đều nghĩ như vậy, thì dấu vân tay trên tay lái… hắn cảm thấy bản thân cũng chẳng sao…

Không ai phản bác được, chỉ có gió thổi qua và sự cam chịu quái dị nào đó.

“Cứ làm như thế đi.”

David chầm chậm nói.

Anh ta liên tục tản ra uy áp, cảm giác thống trị của Alpha tràn ngập khắp nơi bọn họ đứng, khiến tay chân của bọn họ run lên, bất giác thần phục. Cho dù là còn trẻ nhưng tên này ở một đẳng cấp khác.

“Hiện giờ tôi sẽ giải quyết, các người đi rửa xe đi.”

Hệt như như cơn ác mộng tồi tệ nhất đã xảy ra, bọn họ cảm thấy bất lực hơn là sợ hãi. Thập Điền chẳng thể nói được gì, hắn trơ mắt nhìn David đi về phía chiếc xe taxi bị đâm nát bét cùng với vật thể hình người nằm giữa vũng máu. Đèn trước của xe chiếu rõ, ngay cả đôi giày được đặt làm riêng của David cũng bị nhuộm đỏ.