Chương 45

Thập Điền và Ngải Khắc nhìn nhau, hệt như hai tên nam sinh đi theo bọn lưu manh, gây ra họa lớn mà không biết nên giải quyết như thế nào.

Thập Điền cất bước chân nặng nề đi theo sau lưng David ở cách đó không xa, có thể thấy được chiếc taxi bình thường có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi kia không thể chống đỡ được với chiếc xe sang trọng đắt tiền trị giá hàng triệu kim sao. Nó nát bét thành sắt vụn.

Hai người bị thương nặng nhất trong số đó đã chết. Hai thi thể máu thịt lẫn lộn gần như là chen chúc dính vào nhau, người tài xế trung niên ăn mặc giản dị thì bị đánh ngã ra một phần ba, óc trắng đỏ văng ra ngoài.

Cô gái Beta nhỏ nhất, trẻ nhất nằm ở chỗ ngồi, mặt mày đầy máu, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Lưng cô ta đã nứt ra, hệt như hai cái cánh. Mái tóc dài màu xám nhạt của cô ta lẫn vào những chất lỏng đọng lại, cô ta nằm bất động như đã chết rồi, móng tay nát bươm, đầu ngón tay xanh trắng áp sát dưới đất.

Thập Điền hoảng sợ, hắn nhớ tới đầu ngón tay khẽ rút của Đàn Linh lúc nãy, gần như là thon dài giống nhau như đúc.

Khi ấn tượng này còn đang lởn vởn trong đầu hắn, David đã đá cô ta qua, vẻ mặt đầy sự chê ghét. Đôi giày quý giá của anh ta và quần áo rẻ tiền của cô gái trái ngược quá rõ ràng.

“Nhìn con nhỏ này cũng xinh.” Anh ta bình luận, “Tiếc rằng lại là Beta va chạm là chết… mấy tên dân đen này… rắc rối muốn chết.”

Vì Thập Điền buồn nôn nên ánh mắt hắn vẫn ngoan cố liếc xuống đất, sau khi nghe xong, hắn cụp mắt nhìn thoáng qua. Nhìn cô gái này cùng lắm là mười sáu tuổi, dù gương mặt đã không còn lành lặn nhưng có thể nhìn ra là xinh xắn. Hai mắt nhắm nghiền cùng với gò má đầy đặn cho người ta cảm gác hồn nhiên, thậm chí là nhìn có hơi giống Omega. Nhưng may mà không phải Omega, nếu không thì đã không đơn giản như thế.

Hắn còn chưa nhìn xong mà David đã nói hết rồi, anh ta dùng hết sức đá một phát như đá bóng. Hai miếng thịt nát tan kia lăn mạnh đi, va vào lan can bên đường quốc lộ rồi rơi ngược về, lăn lông lốc, cuối cùng chúng vùi trong mặt cỏ, chỉ còn hai vết máu đáng sợ.

Người Thập Điền run rẩy.

Hắn run rẩy như một con chuột bị rút gân, bỗng nhiên, hắn cảm thấy hai mắt đau đớn bỏng rát như thấy được cảnh tượng gì đó vượt qua lẽ thường, khó lòng chấp nhận được.

David quay người lại, mặt anh ta chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm của anh ta là gì. Thấy Thập Điền đứng ngây ra tại chỗ, anh ta vung tát cho hắn một cái.

“Cậu đừng đứng đực ra đó nữa, những người khác đâu rồi?” Anh ta kêu to.

Thập Điền không biết David đang nói tới ba người đồng lõa kia hay là ba người chết còn lại, thế là hắn run rẩy đi về phía bên kia.

Hai cậu trai và chiếc xe chắn tầm mắt của những người khác, không thấy rõ David đang làm gì.

Bọn họ mở cốp sau xe, nắp bình nước bị mở ra, đổ xuống đất để rửa bánh xe dính máu.

Nhưng không ai làm tốt cả.

Khắc Lệ Toa ôm chặt lấy Đàn Linh, khóc rống bất lực.

Ngải Khắc duỗi cổ lo lắng nhìn xung quanh như sợ có người tới, nhưng may mà không ai đi qua đây.

Thập Điền khẽ gật đầu với Đàn Linh, tầm nhìn của bọn họ chạm nhau trong không trung. Hắn thấy Omega cứng đờ tại chỗ, mặt tái nhợt như giấy, trong đôi mắt nâu sẫm trống rỗng.

Bỗng nhiên Thập Điền rất muốn nói cho Đàn Linh biết David vừa mới làm gì, hắn cảm thấy bản thân dám nói chuyện này với cậu. Cảm xúc bùng nổ trong nháy mắt khiến hắn hoàn toàn, nhận ra bọn họ đang làm gì.

Bất chợt, Thập Điền có cảm giác không chân thực và buồn cười, rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì thế này? Bọn họ không còn đường lui sao? Bọn họ là kẻ làm mọi chuyện ác ư? Tội của bọn họ không thể tha thứ sao? Sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh này?

Cuối cùng hắn chẳng nói gì, chỉ nói, “Những người khác đâu rồi?”

Giọng nói của hắn như vang lên từ cát sỏi, hắn dám chắc là rất đáng sợ, vì Omega đang chần chừ nhìn về phía cổ họng của hắn.

“Còn hai người.” Thập Điền lại hắng giọng trả lời.

Ngải Khắc bước tới một bước, chỉ về phía trước xe. Hai Beta nam nhìn nhau, Thập Điền cảm thấy chắc là Ngải khắc cũng đã nghẹn ngào.

“Không còn kịp đưa tới bệnh viện rồi.” Hắn nghe Ngải Khắc khàn khàn nói một cách máy móc.

Một người phụ nữ trung niên nằm một mình trước đầu xe, bà ta mặc bộ quần áo đơn sơ, tóc bị quấn vào lốp xe, ngửa mặt nằm dưới vũng máu, máu nhuộm đỏ hơn một nửa thân xe. Hai mắt bà ta nát bét nhầy nhụa như bị móc ra, kính chắn gió vỡ nát ghim vào người bà ta, khiến máu bắn tung tóe. Bà ta mở to mắt, rõ ràng là thấy được bọn họ đang làm gì, rồi lại làm gì.

“Xin các người… đừng đυ.ng vào con gái và con trai tôi…” Thấy bóng người mơ hồ bước tới gần, bà ta khàn khàn nói. Gương mặt kia vốn trông có vẻ hiền lành, nhưng lại đầy dấu vết ưu tư. Nói xong, bà ta ho khan kịch liệt, nghiêng đầu qua một bên, chỉ còn một hơi.