Chương 20

Chúng ta nên làm gì tiếp đây?

Áo da gật đầu với anh ta tỏ vẻ đừng nóng vội. Trong mắt áo da, đôi mắt cô Alpha tuổi trẻ kia trong veo sạch sẽ, phảng phất như chưa từng trải qua khó khăn gian khổ gì, quần áo tuy bình thường nhưng không giấu được sự sang quý, chắc hẳn là con gái nhà giàu nào đó bỏ nhà ra đi.

“Chờ khi tới hành tinh Khoáng rồi mới ra tay.” Áo da nói.

*

“Vẫn tìm không thấy sao?” Tư Mục vừa mới thay ca hoảng hốt hỏi y tá bên cạnh.

Quá tệ hại.

Cậu ta còn tưởng rằng đây vốn là một công việc đơn giản, Tư Vân còn chân còn tay lại lạnh lùng không thích nói chuyện với người khác, cậu ta đang nghĩ bụng sau khi điền xong đám bảng biểu đáng ghét kia sẽ tìm một chỗ yên tĩnh chơi game, nào hay vừa tới người đã biến mất không còn bóng dáng.

Trời sắp sáng rồi vẫn không tìm thấy người.

Hiện tại chỉ có ghi chép Tư Vân đã ra khỏi khu điều dưỡng số chín nhưng không có ghi chép cô đã ra khỏi bệnh viện Xuân Tuyền, ngay cả khi kiểm tra khu vực bên bờ tường cũng không thấy. Cả đêm qua đến một người trèo tường hay chui lỗ chó cũng không có một ai.

Nhìn chân trời đang dần sáng lên, cậu ta bất đắc dĩ phải liên lạc với vợ của Tư Thừa.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bị đánh thức, khó chịu nhận máy, chưa kịp trách móc hai câu đã lập tức bị dọa đến mức bay cả cơn buồn ngủ.

“Cái gì? A Vân mất tích rồi sao?”

Bà lập tức kiểm tra vị trí của mũ bảo hộ y tế và bộ định vị trong chiếc chân máy.

Bà nhíu mày hỏi: “Cậu xác định mình không tìm thấy con bé hả, chắc chắn nó vẫn đang ở trông khu điều dưỡng số chín, tôi gửi vị trí cho cậu, cậu...”

Đối phương không đáp lời.

“Cậu có nghe thấy lời tôi đang nói không đấy hả?”

“Thưa, thưa bà, bà đã xem tài khoản mạng xã hội của Nguyên soái chưa ạ?”

Tám giờ sáng, thư từ chức của vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất từ trước tới nay – Tư Vân đã gây chấn động toàn bộ Đế quốc.

*

Thật sự quá mức qua loa.

Trong lòng bọn họ, cô ngu ngốc đến như vậy hả?

Không đáng để bày ra một trò lừa gạt cao cấp hơn sao?

Hoành Tinh vừa mới đi ra từ trong phòng lưu trữ năng lượng, bên trong cất giữ số năng lượng không đủ đi hết một phần mười quãng đường tới hành tinh Kha Trạch.

Cô đi tới căn phòng hai kẻ kia chỉ định cho mình, đóng cửa, kiểm tra một cách cẩn thận.

Rất rõ ràng, ngay cả báo động khói lửa phía trên đã được cải tiến thành trang bị phun khí.

Hoành Tinh móc cái ghế đẩu thuận tay xách đi của ông chú bên chợ đen ra khỏi Không Gian Quang Giáp, giẫm lên trên, dùng hộp dụng cụ cũ cô mò được trong phòng lưu trữ năng lượng, chuẩn bị tháo thiết bị phun khí ra.