Chương 8

Người phụ nữ này rất sợ chồng của mình?

“Gặp một lần thôi nhé, có được không ạ?” Cô hỏi thêm một câu.

“Thưa bà, đã đến giờ rồi ạ, chúng ta nên đi thôi.” Tùy tùng đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa lên tiếng gọi.

Người phụ nữ xinh đẹp lập tức đứng lên, nhanh chân rảo bước ra ngoài không hề chậm trễ thêm một giây, mặc kệ câu hỏi của Hoành Tinh chưa có lời đáp lại.

“A Vân, chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Thiếu niên theo sau bước chân bà.

Lúc đi ngang qua Hồ Thanh đang đứng canh gác ngoài cửa, cả hai mẹ con đều không hẹn mà cùng liếc mắt lườm cậu ấy một cái. Nếu không phải vì cậu hộ lý này làm việc thiếu trách nhiệm thì sao thời gian thăm bệnh của họ lại bị rút ngắn đến nhường này?

Phải nhanh chóng đổi người đi thì hơn.

Hồ Thanh chỉ cảm thấy sau lưng buốt lạnh, cậu ấy đứng im tại chỗ, không dám động đậy.

Cậu ấy sắp thất nghiệp thật rồi orz.

“Mẹ ơi, nếu như chị con thật sự không muốn gặp thì mẹ hãy thương lượng một chút với cha đi.” Cậu thiếu niên nhỏ giọng nói.

“Đây là sắp xếp của cha con đấy!” Người phụ nữ lạnh lùng trả lời, giọng điệu không cho phép cậu ta can thiệp: “Mẹ biết con đang suy nghĩ cái gì, nhưng người đó là chị gái của con đấy!”

Lần nào cũng vậy!

“Chị ấy không phải chị gái của con...” Cậu thiếu niên bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bước đi thêm vài bước, trong đầu cậu thiếu niên xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp.

Đứa con trai nhà họ Ngu kia!

Đôi mắt hoa đào đa tình phảng phất như được tập hợp bởi tất cả ước vọng trên cõi đời, đến nốt ruồi nơi khóe mắt cũng ngập tràn sự quyến rũ.

Sắc mặt thiếu niên thoáng chốc đã trở nên hơi ác độc.

Nếu lần này chị gái mình không cầm lòng được nữa thì sao giờ?

Ngày người nhà họ Ngu đến thăm bệnh, cho dù thế nào cậu ta cũng phải đến xem.

Nhân dịp này tìm một thời cơ để gϊếŧ chết kẻ đó.

*

“Năm ngày nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện Xuân Tuyền thăm bệnh, mau đi thu dọn đồ đạc đi.” Gia chủ nhà họ Ngu – Ngu Dịch lên tiếng dặn dò.

“Vâng.” Người thanh niên đứng bên cạnh bàn cúi đầu, lọn tóc dài ngang vai chảy xuống bên má tựa như tơ lụa, vừa hay che khuất biểu cảm trên gương mặt của anh.

“Đi đi.”

Người thanh niên ngoan ngoãn quay đầu, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ngu Dịch nhìn theo bóng lưng của anh, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

“Sao đứa con gái của Tư Thừa lại phiền phức như vậy chứ!”

Bà Ngu vẫn luôn yên lặng ngồi một bên bước tới bóp vai cho ông ta.

“Năm lão già cha của nó hai mươi tám tuổi, số Omega ngủ cùng lão ta đã nhiều hơn cả một bàn tay rồi.”

Nhiều năm qua nhà họ Ngu của bọn họ vẫn luôn đi theo con đường cửa ngách không đứng đắn này, bây giờ Tư Vân đã lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, chỉ cần Ngu Niệm Thanh tóm được trái tim của cô thì cho dù có làm bồ nhí đi chăng nữa, nhà họ Ngu cũng có thể tiếp tục cuộc sống hưởng thụ thêm mấy chục năm.