Chương 9

Canh bạc ông ta đặt cược luôn rất may mắn.

“Phải chăng là do Niệm Thanh không phù hợp?”

“Không thể nào, mức độ xứng đôi của chúng nó đã trên 90%, pheromone là thứ không thể nào lừa gạt người khác.” Ngu Dịch chém đinh chặt sắt khẳng định.

Huống hồ với khuôn mặt và dáng người của Ngu Niệm Thanh, ngay cả ông ta mới nhìn qua lòng cũng đã có chút xúc động.

“Hay là do Tư Vân kia có vấn đề...” Bà Ngu không nói hết câu.

Hai vợ chồng họ không đề cập thẳng thắn đến tin đồn bên ngoài.

Kẻ muốn đi con đường cửa ngách này không chỉ có một mình nhà họ Ngu.

Ai ai cũng đưa ra kết luận giống hệt.

Vị Nguyên soái trẻ tuổi nọ hình như chẳng có hứng thú với mỹ nhân.

Cho nên người ta đồn đoán, phải chăng Tư Vân có chút vấn đề về phương diện chăn gối hay tuyến thể.

“Mà cô gái này mới vừa bị nổ bay mất một chân, lỡ đâu phương diện kia sẽ càng bị ảnh hưởng...”

Ngu Dịch trầm tư suy ngẫm suy đoán của vợ, cảm thấy lời này vô cùng có khả năng.

“Lần trước, sau khi bữa tiệc của hoàng cung diễn ra, nhà họ Trần đã liên hệ với tôi.”

“Nếu như lần này không thành công thì chúng ta cứ đưa thằng bé đến nhà họ Trần.”

Bên ngoài phòng.

Ngu Niệm Thanh nghe được đại khái cuộc đối thoại của họ, nhẹ chân bước lên cầu thang, trở về tầng hai.

Nhớ lại bữa tiệc trong hoàng cung lần trước, nữ Alpha nọ vẫn biểu hiện lạnh lùng với mình, anh nghĩ, chắc hẳn kế hoạch của Ngu Dịch sẽ thất bại.

Anh vốn tưởng rằng mình vẫn sẽ có thể kéo dài thời gian thêm vài năm nữa, tìm kiếm một cơ hội thích hợp hơn.

Ngu Niệm Thanh khóa chặt cửa phòng, dựa lưng lên cánh cửa, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng.

“Xem ra nhất định phải đi trong mấy ngày này.”

*

“Xem ra nhất định phải đi trong mấy ngày này.”

“Ngài đang nói gì thế ạ?” Hồ Thanh nhìn vị Nguyên soái đang đứng trước phiếu bệnh án lẩm bẩm thì thầm, tò mò tiến đến hỏi.

“Thứ tư (ba ngày sau), phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt.”

Hồ Thanh biết rất nhiều Alpha không chấp nhận được phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì sau tất cả, Alpha luôn là những kẻ có sự tự tin trời sinh.

Cậu ấy trấn an: “Khuôn mặt của ngài bị tổn thương quá nghiêm trọng, phẫu thuật sẽ chỉ đưa ngài về với dung mạo trước đây thôi ạ.”

Nói cái gì vậy chứ!

Khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm không hề có một vết sẹo nào.

Trở lại dung mạo trước kia hay là biến cô thành một con người khác?

Có vẻ như kẻ nào đó đang không muốn để cho thỏa thuận kết thúc.

“Nguyên soái Tư, tôi đã làm sai chuyện gì rồi sao?” Hồ Thanh cất lời xin xỏ.

Sáng ngày mai hộ lý mới sẽ tới, Hồ Thanh cũng phải kết thúc công việc lần này của mình.