Chương 4: Chàng trai xinh đẹp này là chồng tôi?

Lúc Magnus tỉnh lại đã là hai ngày sau. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chỉ là một màu trắng xoá. Trong đầu anh trống rỗng không có một chút tin tức gì. Magnus cứ thế nằm ngây người trong gần một tiếng đồng hồ.

Người đầu tiên phát hiện ra anh đã tỉnh là y tá đang vào kiểm tra phòng. Cô vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ tới. Đến khi Magnus nhận ra thì đã có cả đống người mặc áo blouse trắng vây quanh anh. Đầu óc trì trệ của anh cuối cùng cũng phản ứng lại, ồ, thì ra mình đang ở bệnh viện.

Anh giống như con rối mặc cho bọn họ kiểm tra từ đầu đến chân. Magnus thậm chí còn không nghe rõ họ đang nói cái gì, tất cả mọi âm thanh lọt vào trong tai anh như vừa trải qua một tần số gây nhiễu, cứ ù ù vang vọng nhưng chẳng thể đọng lại chút gì.

Phải cho đến khi một y tá đột nhiên thốt lên.

"Chồng của bệnh nhân đến rồi!"

Câu nói ấy như một ngôi sao băng đâm xuyên qua bầu trời đêm, để lại một dấu vết rực rỡ không thể xoá nhoà. Magnus đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập trở lại, tiếng hít thở nhẹ nhàng của chính anh và cả tiếng bước chân chậm nhưng vững chắc đang đi vào từ phía cửa.

Một sự háo hức khó hiểu len lỏi trong đầu óc vẫn còn mờ mịt của anh. Magnus cố gắng nâng cái đầu của mình lên, muốn nhìn xuyên qua một bức tường người đang đứng trước mặt để nhìn thấy cái người vừa xuất hiện đó.

Đầu anh rất đau, phần cổ nhức nhối gần như không thể cử động được dù chỉ một li. Nhưng rất may là những người mặc áo trắng xung quanh cuối cùng cũng lùi ra, để lộ một thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến về phía này.

Ngay ánh mắt đầu tiên chạm vào đối phương đã khiến Magnus phải nín thở. Người đàn ông trước mặt anh là sinh vật đẹp nhất mà anh từng thấy. Magnus thấy mình bị hút vào trong đôi mắt xanh to tròn đó, hai viên ngọc quý vừa nhìn thấy anh đã sáng lên như thấy được cả thế giới, nỗi vui mừng tràn ngập đến mức như sắp trào ra, nhấn chìm anh trong sự tận tâm ẩn chứa trong đó.

Ồ... Magnus nghe trái tim mình đang thổn thức, nó ngạc nhiên thốt lên bằng những giai điệu nhịp nhàng du dương.

Rằng trời ơi... chàng trai tuyệt đẹp này... anh ấy là chồng của tôi...!

Ngay giây phút ấy, thế giới chỉ toàn một màu trắng trong anh đã bừng lên sức sống. Nó được thêm vào bằng mái tóc đen sẫm hơi xoăn nhẹ của người đàn ông, làn da trắng nhợt nhạt gần như phát sáng, đôi môi hồng đầy đặn khiến anh phải mơ về hương vị của nó,... và đương nhiên là cả đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn khiến Magnus chìm vào trong nháy mắt kia.

Tạo vật xinh đẹp ấy, người đàn ông đó là chồng của anh ta! Vũ trụ sẽ không trêu đùa Magnus phải không?

Cho đến khi đối phương tiến lại thật gần, ánh mắt Magnus vẫn không thể rời khỏi anh ta dù chỉ một giây, đôi môi tái nhợt lần đầu tiên thốt lên kể từ khi tỉnh lại đến nay.

Anh ta hỏi, "Em yêu, tên em là gì?"