Chương 23

Lệ Nhiên nhìn thủ pháp điêu luyện của Sở Trần khi trói người, chợt chìm trong suy nghĩ.

Sở Trần thì lại không để ý nhiều đến vậy, trói xong bèn vỗ tay một cái, mỉm cười, cầm lấy cốc nước trong tay của Lệ Nhiên, nói: “Chồng ơi, anh khát nước rồi phải không?”

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần.

Trong lòng thầm nghĩ, người này đang giở trò gì vậy?

Quả đúng như dự đoán.

Một giây sau, Sở Trần bèn cố ý nói nhái giọng đi: “Nhưng mà, hiện giờ chồng đang bị trói rồi nên không thể tự mình uống nước được.”

“Phải làm thế nào đây?”

“Xem ra chỉ có thể để em giúp ông xã uống nước thôi!”

Sở Trần tự mình độc tấu mà không hề cảm thấy nhàm chán, lâu lâu lại liếc nhìn Lệ Nhiên một cái, nhìn thấy một biểu cảm nhẹ của Lệ Nhiên, khóe môi của Sở Trần không khỏi cong lên một chút.

Hai mắt cậu sáng ngời, đi rót cho Lệ Nhiên một cốc nước, không đưa luôn cho Lệ Nhiên uống mà cầm cốc nước ngồi xổm trước mặt Lệ Nhiên, ngẩng đầu lên hỏi: “Chồng ơi, anh có muốn uống nước không?”

Lệ Nhiên không lên tiếng.

Sở Trần nhướng mày, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên bắp chân của Lệ Nhiên một cái, thúc giục: “Mau nói đi.”

Lệ Nhiên nhìn thẳng vào mắt của Sở Trần, chỉ đánh phối hợp với cậu: “Ừ.”

Sở Trần: “Vậy chồng gọi em một tiếng là em yêu Trần Trần đi, em sẽ để anh uống.”

Lệ Nhiên: “...”

Cái này thì Lệ Nhiên nhất định không thể nói nổi rồi.

Sở Trần đợi một lúc, rồi khẽ thở dài.

Haiz…

Nhạt nhẽo.

Đúng là nhạt như nước ốc.

Một con người đẹp trai như này mà sao lại không có tâm hồn thú vị vậy? Cho dù không chủ động vui đùa với người ta thì tốt xấu gì cũng nên bị động phối hợp một chút chứ?

Sở Trần, quét mắt nhìn khuôn mặt của Lệ Nhiên một lượt.

Thôi được rồi, ai bảo người đàn ông này lại đẹp trai như vậy đây.

Không tính toán với anh nữa.

Có điều, không tính toán thì không tính toán, chứ còn múi thì vẫn phải xơ.

Sở Trần cười nhẹ một tiếng, nói: “Không đùa với anh nữa, em giúp anh uống nước vậy nhé.”

Sở Trần nói rất rõ ràng ngắn gọn, nhưng cũng không trực tiếp đút nước cho Lệ Nhiên mà lại cúi đầu nhấp một hớp trong cốc nước, rồi hôn anh.

Hai đôi môi ướŧ áŧ chạm vào nhau, lưỡi chạm lưỡi, hai chân Sở Trần mềm nhũn, không khỏi phát ra một tiếng “ưm”.

Cầu quỳ gối trên tấm thảm mềm mại, một tay chống trên xe lăn, một tay cầm cốc nước, tay cầm cốc nước cũng không vững nữa rồi.

Hôn khoảng mười phút, Sở Trần mới buông anh ra, thì thầm hỏi: “Nước có ngọt không?”

Lệ Nhiên: “...”

Lệ Nhiên cụp mắt xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc của Sở Trần.

Vành tai của cậu đỏ bừng, môi hơi trề xuống một chút rồi lại mím chặt, nhìn có vẻ không được vui.

Sở Trần cũng không trông mong Lệ Nhiên sẽ đáp lại.

Dù sao con người này lúc nào cũng lầm lì khiến người ta phát bực như vậy.

Sở Trần tiếp tục dùng cách này để giúp Lệ Nhiên uống nước thêm tận mấy lần, lợi dụng Lệ Nhiên không thể cử động, ăn thêm nhiều “đậu hũ” của anh hơn nữa. Cuối cùng thấy phiền cốc nước đang cầm trong tay, vậy là thằng thừng bỏ nó xuống bàn bên cạnh, tay thò vào trong áo của Lệ Nhiên, vừa sờ cơ bụng vừa hôn anh.

Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả.

Phê.

Chỉ tiếc rằng hai chân của Lệ Nhiên đã bị tàn tật, lại chỉ có thể sống được hai năm nữa, nếu không vận động nhiều thì chắc chắn cơ bụng của anh mất dần đi.

Vừa nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ không còn được hưởng cảm giác này nữa, Sở Trần bèn tranh thủ sờ thêm mấy cái.

Sau khi đơn phương “sảng khoái” xong, Sở Trần vô cùng thỏa mãn cầm cốc nước lên trước mặt Lệ Nhiên, giúp anh uống thêm mấy ngụm nước.

Lệ Nhiên yên tĩnh uống nước.

Sở Trần nhìn anh, đột nhiên nói: “Nếu anh muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Em cầm giúp anh nhé?”

Lệ Nhiên: “...”

Lệ Nhiên đột nhiên không uống trôi nước được nữa.

Sở Trần vừa nhìn đã biết Lệ Nhiên đang suy nghĩ gì.

Cậu phá lên cười, bờ vai rung rung, cốc nước trên tay cũng rung lắc theo, hai mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm: “Em trêu anh thôi, nếu anh muốn đi vệ sinh thì cứ nói, em sẽ cởi trói cho anh.”

Sở Trần có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với mẹ của mình năm đó, nên cậu hoàn toàn không sợ bị thương khi thả Lệ Nhiên ra.

Sau khi uống gần hết một cốc nước, Sở Trần đứng dậy bắt đầu kiểm tra nguyên liệu mà người máy mang đến cho mình: “Trước khi em về nhà, mẹ có gọi điện thoại cho em, nói rằng hôm nay anh sẽ tái phát chứng bạo loạn tâm thần nên bảo em ở tạm bên ngoài. Có điều lần trước anh phát bệnh đều tự làm thương bản thân, em sợ anh có chuyện gì nên vẫn về nhà.”

Sở Trần cất hết nguyên liệu vào tủ lạnh, nói: “Em ở nhà với anh.”

Lệ Nhiên sững sờ.

Ai cũng biết sức ảnh hưởng khủng khϊếp của bệnh bạo loạn tâm thần.

Người phát bệnh sẽ không thể kiểm soát được bản thân, tấn công tất cả mọi người ở trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa, do tinh thần bạo loạn nên sức mạnh tinh thần mà họ giải phóng ra sẽ cao hơn rất nhiều so với cấp độ ban đầu.

Đã từng có một chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp A, đột phát bệnh ở trung tâm thương mại, tinh thần công kích đã gây tổn thương đến một người có sức mạnh tinh thần cấp A và ba người có sức mạnh tinh thần cấp B, còn có vô số người khác.

Vì vậy người phát bệnh cần xác định rõ ngày tái phát, trong toàn bộ thời gian phát bệnh cần phải lặng lẽ ở nhà một mình, không thể ra ngoài được, từ trước giờ chưa từng có ai dám nói “Em sẽ ở cùng anh”.

Lệ Nhiên thản nhiên nói: “Thực ra cậu không cần phải như vậy đâu.”

Sở Trần nhún vai một cái: “Không sao mà, dù gì anh cũng sẽ không làm thương em.”

Sở Trần nhét tất cả nguyên liệu vào tủ lạnh theo thói quen của mình, quay đầu lại nhìn Lệ Nhiên đang bị trói chặt trên xe lăn, cười nói: “Em tin anh.”

Khoảng thời gian sau đó, Sở Trần không trở về phòng.

Cậu ngồi khoanh chân trước xe lăn của Lệ Nhiên, kê một cái gối sau lưng rồi dựa vào người Lệ Nhiên, vừa dùng vòng tay chiếu những bộ phim có hiệu ứng đặc biệt vừa trò chuyện với Lệ Nhiên câu được câu không nói chuyện phiếm.

Ban đêm.

Sở Trần làm một chút đồ ăn, tự mình cắn một miếng rồi đút cho Lệ Nhiên miếng còn lại, hai người giải quyết hết bữa tối một cách đầy ngọt ngào.

Khoảng mười giờ, Sở Trần gật gà gật gù, cuối cùng ngủ gục trên chân của Lệ Nhiên giữa tiếng nổ vang của bộ phim hiệu ứng đặc biệt.

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một cái, trong hoàn cảnh phạm vi hạn chế, anh nhẹ nhàng đưa tay qua, kê dưới phần gáy yếu ớt trắng nõn của Sở Trần. Lòng bàn tay của anh tiếp xúc với da của cậu khiến trong lòng Lệ Nhiên trào dâng một thứ cảm giác kỳ diệu.

Anh nhẹ nhàng xoa mấy cái rồi dừng lại.

Nhiệt độ cơ thể truyền qua cho nhau, nhưng Lệ Nhiên luôn cảm thấy rằng ở chỗ ngón tay anh chạm vào người Sở Trần kia, nhiệt độ cao hơn những nơi khác.

Đến đêm.

Sở Trần cảm thấy tư thế ngủ của mình không thoải mái, hơi cựa người một cái đã rơi khỏi chân của Lệ Nhiên, thiếu chút nữa là gãy cái eo rồi.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới phát hiện mình và Lệ Nhiên vẫn đang ở trong phòng khách.

Xung quanh tối om.

Lệ Nhiên không ngủ, cúi mắt xuống nhìn Sở Trần, nói giọng khàn khàn: “Tỉnh rồi à.”

Sở Trần ngáp một cái, chảy cả nước mắt: “Mấy giờ rồi?”

Lệ Nhiên: “Ba giờ.”

“Có phát bệnh không?”

“Vẫn chưa.”

Sở Trần hơi giật mình, có chút bối rối, ôm gối: “Không phải nói là vào ban đêm sao?”

“... Không biết nữa.”

Chuyện này Lệ Nhiên cũng cảm thấy hơi lạ.

Anh đã tính là đêm qua sẽ phát bệnh nhưng tinh thần của anh vẫn luôn rất bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì của việc bạo loạn.

Anh vốn định đánh thức Sở Trần, nhưng nhìn thấy Sở Trần đang ngủ ngon nên cuối cùng cũng không lên tiếng.

Sở Trần giơ tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, lẩm bẩm nói: “Sao lại không xảy ra gì nhỉ, chẳng lẽ là tính sai ngày ư? Vậy không phải là em trói anh mấy tiếng đồng hồ vô ích à... Anh có mệt không?”

Cậu đứng dậy, nhanh chóng nới lỏng sợi dây trên người Lệ Nhiên, nói: “Thôi kệ đi, đi ngủ trước đã.”

Sở Trần đẩy xe lăn của Lệ Nhiên trở về phòng, đỡ Lệ Nhiên lên giường rồi rúc vào trong chăn, cũng không để ý đến sắc mặt của Lệ Nhiên, trực tiếp nhào đến, ôm cứng lấy Lệ Nhiên.

Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn luôn rất tốt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sở Trần nghe thấy giọng nói của Tɧẩʍ ɖυ vang lên ở bên ngoài.

“Sao trong nhà sạch sẽ thế này? Người máy đã thu dọn xong rồi sao?”

“Không biết, để tôi đi xem con trai thế nào.”

Hai mí mắt của Sở Trần như là bị dính vào nhau, không thể nào mở ra được.

Cậu còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy giấc ngủ của mình bị quấy rầy, vô thức cong người, rúc vào trong vòng tay của Lệ Nhiên, nói mớ gì đó. Tiếp theo đã nghe thấy tiếng của Tɧẩʍ ɖυ ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu Trần?”

Lệ Duệ Đạt: “Tiểu Trần ở nhà sao?”

“... Đúng. Chúng ta ra ngoài trước đi.” Tɧẩʍ ɖυ nhẹ nhàng nói rồi đẩy Lệ Duệ Đạt ra ngoai.

Rõ ràng là hôm qua Sở Trần đã hứa với bọn họ đi khách sạn, nhưng không ngờ cậu lại về nhà ở cùng Lệ Nhiên rồi... Trong phòng khách làm sạch như vậy, không giống như là Lệ Nhiên đã phát bệnh, hoặc có thể chính là Sở Trần đã dọn dẹp rồi.

Tɧẩʍ ɖυ ngồi ở trên ghế sô pha, ánh mắt phức tạp.

Trước kia bà luôn tự hỏi, liệu Sở Trần có đối xử tốt với con trai mình hay không, nhưng hiện tại xem ra bà đang lo lắng quá nhiều rồi.

E là chỉ có mình Sở Trần mới một lòng một dạ ở bên cạnh Lệ Nhiên trong thời gian con trai bà phát bệnh bạo loạn tinh thần mà thôi.

Một đứa trẻ như vậy...

Liệu có thực sự lêu lổng nổi loạn như những lời đồn đại bên ngoài hay không?

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không đúng, bèn quay sang hỏi Lệ Duệ Đạt: “Lúc trước tôi bảo ông đi điều tra Sở Trần, ông đã điều tra chưa?”

Lệ Duệ Đạt: “Điều tra rồi.”

“Vậy những tin đồn về thằng bé ở bên ngoài kia là thế nào? Tôi cảm thấy thằng bé không giống như là người như vậy.”

“Sở Trú.” Lệ Duệ Đạt nói ngắn gọn: “Là cậu em trai cùng cha khác mẹ của Sở Trần. Cậu ta thao túng tin tức và truyền bá ra ngoài sau lưng thằng bé, chắc là vì giành quyền thừa kế .”

“Thì ra là vậy...” Tɧẩʍ ɖυ vừa nói vừa trầm tư, rồi hừ lạnh một tiếng: “Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn để cho con dâu của chúng ta phải chịu oan ức nữa. Ông biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

Lệ Duệ Đạt bất đắc dĩ nói: “Biết rồi.”

Thực ra, khi Lệ Duệ Đạt biết Sở Trần đã ở cùng với Lệ Nhiên trong lúc anh bạo loạn thì cũng cảm động.

Không cần Tɧẩʍ ɖυ nói, ông cũng đã định như vậy.

Ở trên lầu.

Sở Trần ôm lấy cổ của Lệ Nhiên, mơ mơ màng màng hỏi: “Vừa rồi có phải ba mẹ anh đến phải không?”

Lệ Nhiên: “Ừ.”

Sở Trần: “...”

Sở Trần ngẩng đầu, hôn chụt một cái lên môi của Lệ Nhiên rồi nói: “Vậy chúng ta mau dậy thôi, cũng không thể nào nằm ngủ trên này rồi để ba mẹ đợi ở dưới được chứ? Không hay lắm đâu.”

Lệ Nhiên lại “Ừ” một tiếng.

Sở Trần đi rửa mặt trước sau đó mới đi ra ngoài, vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Cả đêm qua anh không hề phát bệnh đúng không?”

Lệ Nhiên: “Đúng thế, chiều nay hôm nay tôi sẽ tới bệnh viện kiểm tra.”

Trên thị trường không phải không có loại thuốc đặc trị nào có thể chữa khỏi chứng bạo loạn tinh thần. Nhưng có nhiều người đã lấy tính mạng của mình ra để chứng minh rằng đám thuốc kia đều không có tác dụng. Tất cả đều chỉ là mánh lới quảng cáo!

Vì vậy sau khi mắc chứng bạo loạn tinh thần này, Lệ Nhiên cũng không thèm uống những thứ thuốc đó, mà dứt khoát chờ chết.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh không hề có chút tác động nào mà anh lại có thể trì hoãn không phát tác chứng bệnh này, tự kiếm cho mình thêm mấy ngày sống trên đời.

Tại sao?

Lệ Nhiên khẽ nhíu mày.

Anh đang định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên biến đổi, vẫn là khuôn mặt đó nhưng khí chất cả người đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt của anh đột thoáng hiện chút hung ác.

Anh nhận ra mình đang ngồi trên giường, Sở Trần đứng cách đó không xa quay lưng về phía anh, đang cài cúc áo sơ mi, không mặc quần. Lệ Phần hơi giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt không vui.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Sao giờ mới dậy? ? ?

Không phải hai người này đã làm chuyện gì sau lưng anh rồi đấy chứ?