Chương 26

Ngón tay của Lệ Phần gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn.

Cái gì thế này?

Sở Trần lại không hôn mình, không làm bất cứ điều gì cả, chỉ đi qua như vậy thôi sao?

Cũng không thèm đánh tiếng một câu nào?

Thế này thật không giống với phong cách của Sở Trần rồi.

Hơn nữa, rõ ràng là lúc trước Sở Trần còn biểu hiện thân mật như vậy, vừa thân vừa nũng nịu. Tại sao lại đột nhiên trở mặt như thế?

Cậu ta có đối xử với Lệ Nhiên như thế này không?

/Sếp, thông tin anh cung cấp chúng tôi đã tung ra bên ngoài rồi. Bây giờ Hoắc Lăng của nhà họ Hoắc đã nhận được tất cả thông tin về Sư Hạo Ngôn, và cả những bức ảnh mà anh yêu cầu nữa./

Tiếng báo tin nhắn vang lên vang lên.

Lệ Phần nhìn lướt qua tin tức rồi cười lạnh một tiếng: /Được rồi. Đi làm việc khác đi./

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của sếp, đám đàn em không khỏi lẩm bẩm: “Không phải là nói chỉ lấy đại một người để đối phó với nhà họ Lệ thôi sao... Tại sao lại có cảm giác sếp quan tâm chuyện này thế nhỉ, không giống những gì tôi nghĩ cho lắm...”

“Nói cái gì đấy?” Em gái tóc ngắn lên tiếng.

Tên đàn em kia nhìn thấy cô ấy, vội vàng cười nói: “Đang nhắc đến anh dâu thôi. Tôi đang nghĩ, có phải sếp cũng có tình cảm anh dâu hay không?”

Em gái tóc ngắn chế nhạo: “Vậy thì anh không hiểu sếp rồi. Một người lạnh lùng vô tình như anh ấy, sao có thể thích một người trong thời gian ngắn thế được? Hơn nữa, đối phương còn là Sở Trần... cũng không phải các anh chưa từng thấy tư liệu Sở Trần. Tôi lại nghĩ rằng sếp làm như bây giờ chỉ là vì tính chiếm hữu và lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy thôi.”

Cũng phải.

Mấy người ngồi cạnh gật đầu lia lịa.

Có người hãm hại Sở Trần thì khác nào tát một cái vào mặt của sếp đâu.

Dĩ nhiên sếp phải để ý đến chuyện này!

Tuy rằng cái người tên Sở Trần nhìn cũng rất đẹp trai, nhưng sếp cũng từng thấy qua rất nhiều người đẹp. Đã từng vì muốn lấy lòng quân đội của bọn họ mà đưa tới cho sếp mười mấy người đẹp, cuối cùng tất cả đều bị sếp gϊếŧ chết, buổi sáng tỉnh dậy chỉ nhìn thấy toàn máu.

Kiểu người tàn bạo không biết thương hoa tiếc ngọc như anh ấy, không phải là người sẽ tùy tiện phải lòng ai đó

Người anh dâu này...

Đoán chừng cũng chỉ là có tiếng không mà có miếng thôi.

“Có điều, dù sao thì cậu ta cũng được sếp cưới hỏi đàng hoàng … Xem thử trong mấy năm mà sếp còn sống này, cậu ta có ngoan hay không. Nếu nghe lời một chút, không lăng nhăng giống như tin đồn thì tốt. Vậy thì sau khi sếp đi rồi, chúng ta cũng sẽ quan tâm cậu ta một chút, không để cậu ta phải chịu thiệt thòi gì, còn nếu cậu ta không nghe lời...”

Em gái tóc ngắn nheo nheo mắt.

Mặc dù cô ấy không nói những điều còn lại, nhưng mọi người xung quanh đều hiểu ý.

“Được.”

“Chắc chắn rồi!”

Mấy người xung quanh cũng đồng thanh lên tiếng phụ họa.

...

Sở Trần đang vui vẻ xem phim truyền hình thì nhận được tin nhắn của Hoắc Lăng.

Vừa mở lên đã thấy lời chất vấn của Hoắc Lăng: “Cậu kể cho Sở Nguy Vân về chuyện của tôi với Văn Gia Ngọc rồi hả?”

Sở Trần: “?”

Sở Trần không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Đúng là cậu từng nói cho Sở Nguy Vân biết Hoắc Lăng và Văn Gia Ngọc đã từng có một mối quan hệ tình cảm và yêu cầu ông ta điều tra về Văn Gia Ngọc. Thế nhưng cậu cũng đã dặn dò Sở Nguy Vân để ông ta không được động đến Văn Gia Ngọc rồi.

Cho dù chuyện này có truyền đến tai của Hoắc Lăng thì cũng không phải là vấn đề lớn.

Sở Trần thầm nghĩ, chẳng lẽ là cuối cùng với tốc dộ nhanh như rùa bò của mình, Sở Nguy Vân đã điều tra ra cái gì sau đó đi chất vấn Hoắc Lăng rồi hả?

Ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức đấy chứ.

Sở Trần đang định đáp lại, Hoắc Lăng đột nhiên gửi đến một bức ảnh chụp màn hình, là tin nhắn của Sở Nguy Vân gửi cho anh ta.

Sở Trần nhìn thấy Sở Nguy Vân mặc một cây xanh lá, còn hỏi Hoắc Lăng thấy ông ta mặc như vậy có đẹp không. Cộng thêm câu hỏi trước đó của Hoắc Lăng, cậu ngẫm nghĩ một chút, thiếu chút nữa là cười lăn xuống giường.

Sao có thể trùng hợp tới mức này được thế?

Trước đó cậu nói với Sở Nguy Vân rằng bộ trang phục này là do Hoắc Lăng tặng, vốn dĩ chỉ là muốn để cho Sở Nguy Vân mặc bộ này quần áo này thôi. Không ngờ cái ông Sở Nguy Vân dở hơi này lại chụp cả ảnh gửi cho Hoắc Lăng.

Lại còn đúng lúc Hoắc Lăng vừa điều tra được một chút thông tin!

Sở Trần cười híp cả mắt lại, cả người rung lên, gõ lại tin nhắn cho Hoắc Lăng: /Xem ra, anh đã biết bé yêu của anh đã làm gì sau lưng anh nên mới chất vấn tôi như vậy. Chúc mừng anh nhé!/

Sau khi nhận được tin nhắn, mặt của Hoắc Lăng đanh lại.

Thực ra, khi mới nhận được thông tin của đàn em báo lại, Hoắc Lăng cũng vô thức cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới Văn Gia Ngọc.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Hoắc Lăng đã quen biết Văn Gia Ngọc nhiều năm, tin tưởng Gia Ngọc không phải là người như vậy.

Hơn nữa, Gia Ngọc ở hệ tinh hà H-310, cả ngày chỉ biết làm thí nghiệm với người hướng dẫn, cũng không chú ý nhiều đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Thậm chí, em ấy cũng không thường xuyên liên lạc với mình, tư duy về đối nhân xử thế của em ấy cũng tương đối đơn giản.

Văn Gia Ngọc cũng chỉ biết chuyện mình và Sở Trần đính hôn sau vụ Sở Trần qua đêm ở khách sạn.

Lúc ấy, Gia Ngọc đã lập tức gọi điện thoại về chất vấn mình.

Cậu nhóc Gia Ngọc kia thiếu kiên nhẫn như thế, nếu như đã sớm biết chuyện, em ấy nhất định gọi điện ngay cho mình, cho nên nhất định không phải là em ấy làm.

Còn chuyện của Sư Hạo Ngôn, người này quả thật có quen biết Gia Ngọc, nhưng chắc hắn không phải là Gia Ngọc giật dây Sư Hạo Ngôn.

Hoắc Lăng suy đoán, nhất định là Sư Hạo Ngôn tự ý hành động.

Còn về lý do tại sao...

Nhất định là Sư Hạo Ngôn đang để ý đến Gia Ngọc của anh ta.

Hoắc Lăng liếc nhìn tin nhắn của Sở Trần, nhíu mày.

Chuyện này thì có gì đáng chúc mừng...

Quả nhiên là Sở Trần không giỏi nói ăn nói cho lắm.

Anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng, nhập mấy lượt tin nhắn, nhưng cuối cùng lại xóa hết.

Thôi được rồi, bất luận thế nào, chuyện này đúng là do anh ta làm liên lụy đến Sở Trần.

Hoắc Lăng gõ gõ ngón tay, gõ được ba chữ “Tôi xin lỗi”. Thế nhưng anh ta lại tiếp tục né tránh theo bản năng, anh ta không muốn xin lỗi Sở Trần, càng không muốn nói với Sở Trần về chuyện này. Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng cũng dứt khoát xóa bỏ ba chữ kia đi, nói sang chuyện khác: /Ba của cậu lại hỏi tôi là sao ngày mai tôi không thể đến nhà họ Sở? Rốt cuộc là cậu đã nói gì với ba cậu thế?/

Sở Trần lười biếng nói cho anh ta biết về chuyện của Sở Nguy Vân và Du Nhiễm : “Chắc anh cũng biết chuyện bọn họ muốn lấy nhau, nhưng có một chuyện anh không biết được đâu. Anh đừng có nhạy cảm quá. Bộ quần áo màu xanh kia là tôi chuẩn bị cho Sở Nguy Vân đấy. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi.”

Hoắc Lăng nghi ngờ.

Ý của Sở Trần là … Sở Nguy Vân cũng bị... cắm sừng rồi?

Bị người tên Du Nhiễm kia cắm sừng hay sao?

Thật hay giả thế?

Hoắc Lăng có chút không tin.

Trên đời này, thật sự có chuyện hợp như vậy sao?

Hoắc Lăng cảm giác Sở Trần lại đang lừa mình.

Anh ta bèn nói luôn: /Nếu như ngày mai là ngày vui của Sở Nguy Vân thì tôi cũng muốn đi xem thử thế nào./

Hoắc Lăng lại muốn xem thử, lời Sở Trần nói rốt cuộc là thật hay giả.

Sở Trần hơi ngạc nhiên, nhướng mày: /Anh muốn đi thì cũng được thôi, thế nhưng không được lỡ miệng nói cái gì đâu đấy. Nếu không tôi sẽ moi chuyện của anh và Văn Gia Ngọc ra, xem rốt cuộc ai là mất mặt./

Ha...

Đây là đang đe dọa anh ta hay sao?

Nhưng Hoắc Lăng lại đồng ý với điều kiện này.

Anh ta cười lạnh một tiếng: /Yên tâm đi. Đến lúc đó tôi nhất định cố hết sức phối hợp với cậu./

Sau khi nói chuyện xong, Sở Trần nhún vai một cái.

Thực ra, tâm tư của Hoắc Lăng vẫn luôn rất dễ đoán, đơn giản chính là không tin những gì Sở Trần nói, nhất định phải tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc, hiếm khi Sở Trần mới nói thật với anh ta một lần.

Thôi được rồi.

Dù sao người phí thời gian cũng không phải là cậu.

Sở Trần lại chuyển sang nhắn cho Sở Nguy Vân một tin rằng: /Con nghĩ kỹ rồi, cảm thấy nếu không đưa Hoắc Lăng đến thì quả thực không thể ngăn chặn được miệng lưỡi của đám người nhà họ Sở. Ba chuyển cho con ít tiền đi, con đi gọi Hoắc Lăng đến./

Sở Nguy Vân: “?”

Tại sao lại phải chuyển tiền?

Sở Nguy Vân hiểu đạo lý này, thế nhưng...

Sở Nguy Vân hỏi: /Tại sao phải chuyển tiền?/

Sở Trần đương nhiên nói: /Tất nhiên là để dỗ dành anh ta rồi! Phải mua món quà gì đó chứ? Bằng không, với tính khí của anh ta, ba cho rằng anh ta sẽ chịu đến sao?/

/... Được./

Sở Nguy Vân vừa nhận được quà của Sở Trần, lại rất mong đợi sự có mặt của Hoắc Lăng. Tiêu chút tiền thì có đáng là gì, ông ta lập tức chuyển khoản tiền cho Sở Trần.

Sở Trần cảm thấy rất thỏa mãn, tiếp tục vui vẻ xem phim truyền hình.

Ban đêm.

Sở Trần chỉ làm đại một chút đồ ăn, cố gắng sống hòa hợp với Lệ Phần.

Tới giờ đi ngủ, Sở Trần đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

Lệ Phần đột nhiên lên tiếng: “Đợi một chút.”

Sở Trần: “Ừm?”

Lệ Phần dời tầm mắt, nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh, nói nhỏ: “Hôm nay anh có một chút chuyện nên sẽ làm việc ở trong phòng khách. Anh không ngủ đâu, em cứ đi ngủ trước đi.”

Sở Trần đứng ở bên cầu thang, nhìn Lệ Phần cười như không cười.

“Vậy à?”

Lệ Phần nghe được câu hỏi này, lập tức không vui nói: “... Anh lừa em làm cái gì?”

Cảm nhận được ánh mắt của Lệ Phần nhìn mình, nụ cười trên mặt Sở Trần tắt ngúm, nói với giọng điệu oán trách: “Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?”

Lệ Phần hơi giật mình.

Sở Trần đưa một tay lên, bịt mắt lại, khàn giọng nói: “Đêm qua vừa mới làm chuyện thân mật như thế với người ta xong... Vậy mà hôm nay anh lại không ngủ chung với người ta nữa rồi hả? Anh nói đi, có phải anh chê em rồi đúng không?”

Lệ Phần: “?”

Lệ Phần cảm thấy tình cảnh này hơi phức tạp.

Anh thà thay thế đàn em của mình trở lại chiến hạm chiến đấu với kẻ địch cũng không muốn ở nơi này nghe Sở Trần chất vấn.

Sở Trần: “Anh nói đi! Bây giờ anh không nói gì, có phải là ngầm khẳng định điều này rồi không?”

Lệ Phần há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể nói: “... Không phải. Anh sẽ không chê em mà.”

“Em không tin.” Sở Trần đi đến trước mặt Lệ Phần, ấm ức nói: “Trừ khi bây giờ anh hôn em, đêm nay phải ngủ cùng em.”

Lệ Phần: “...”

Lệ Phần rất muốn gào lên mắng cho Sở Trần một trận, rằng cậu đúng là không biết xấu hổ, nhưng bởi vì thân phận hiện tại của anh là “Lệ Nhiên”, là chồng của Sở Trần, cho nên làm mấy chuyện này đều rất bình thường...

Lệ Nhiên!

Lệ Nhiên đã nợ anh nhiều lắm rồi!

Lệ Phần nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: “Vậy giờ anh đi xử lý công việc, ban đêm sẽ sang ngủ với em.”

“Không được.” Sở Trần giữ chặt tay cánh tay của Lệ Phần: “Còn vừa mới bảo hôn người ta cơ mà? Hôn một cái mà anh cũng không có thời gian sao? Thế thì chúng ta sống với nhau còn có ý nghĩa gì? Thế này thì ly hôn luôn cho xong!”

Lệ Phần: “...”

Đây là kiểu tư duy gì thế này???

Bây giờ yêu đương đều là như vậy sao? ? ?

Để tôi chết đi cho rồi! !

Lệ Phần không có chút biểu cảm nào trên mặt.

Dù sao Lệ Nhiên cũng là nhân cách chính, còn Lệ Phần chỉ là nhân cách phụ, anh cũng không thể nào để Lệ Nhiên vừa tỉnh dậy đã bị mất vợ được.

Anh cố nhẫn nhục, nói: “Được, hôn.”

Nói xong lời này, trong đầu Lệ Phần bất chợt hiện lên khung cảnh chạm môi Sở Trần lần trước, đôi môi của cậu rất mềm mại...

Lệ Phần mím môi, trong lòng trào dâng lên một thứ cảm xúc khó giải thích, một giây sau, chợt nghe Sở Trần lạnh lùng nói: “Ồ, bây giờ anh có thể hôn được rồi à? Nhưng em lại không còn muốn hôn anh nữa! Anh đi làm việc đi.”

Lệ Phần: “?”

Sở Trần không chút lưu luyến, xoay người rời đi.

Vào ban đêm.

Lệ Phần cố gắng kéo dài thời gian, cuối cùng khi Sở Trần đã ngủ say, anh mới trở về phòng ngủ.

Thận trọng nằm lên giường.

Mặc dù Lệ Phần đã cố gắng nằm gần mép giường, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được trên giường này có một người khác, trong phòng này còn có một luồng hơi thở khác.

Anh nhớ tới chuyện ban ngày, trong lòng chợt có một loại cảm giác khó tả.

Lệ Phần đang hối hận về hành vi bốc đồng của mình ngày hôm nay thì đột nhiên có một bàn chân lạnh như băng áp vào lưng anh.

Lệ Phần hơi giật mình, thầm nghĩ người này không phải là muốn mình ủ ấm chân cho cậu ta đấy chứ?

Anh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn Sở Trần thì đôi chân kia đã đạp mạnh một cái, nửa người Lệ Phần lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không ngờ tới Sở Trần lại làm điều này. Cả người anh mất đi chỗ dựa, “bịch” một tiếng, Sở Trần đạp xuống giường một cách không thương tiếc.



Chuyện bên lề:

Lệ Phần: Tôi chịu đủ rồi nhé.