Chương 2:

"Cả đêm qua anh ấy không ngủ, sáng hôm sau lại lên đường. Anh ấy nói buổi chiều sẽ ngủ một chút, bạn cùng phòng của anh ấy có lớp học vào buổi chiều. Tớ dự định sẽ gây bất ngờ cho anh ấy trước." Một tuần trước Tần Dương đi tỉnh B tham gia cuộc thi. Nguyên một tuần này đừng nói là video call, ngay cả tin nhắn trên WeChat còn không nói được mấy câu.

Sáng nay, trước khi lên máy bay Tần Dương đã gửi cho cô một tin nhắn, "Em yêu, anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Ngày hôm kia em nói là nhớ anh, vậy nhớ như thế nào đây? Tối nay anh sẽ kiểm tra thật kỹ." Lê Hề nghĩ đến những lần kiểm tra trước đó của mình thì tim đập nhanh hơn, cái người này vì sao lại xấu tính như vậy, Lê Hề nóng lòng muốn gặp mặt vào buổi tối, cô muốn chuẩn bị trước bất ngờ cho đối phương.

"Thật sự cảm động vì những nội quy của trường S đã ngầm tác thành cho biết bao nhiêu đôi uyên ương mệnh khổ." Chu Mĩ Mĩ đã đọc gần một nửa bình luận trong bài đăng, và cô ấy đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để trả lời.

"Nội quy trường học là gì, sao tớ không biết.” Lý Hân Nha không thể chấp nhận nổi, là sinh viên năm hai rồi mà vẫn có điều cô không biết.

"Trong khuôn viên trường đại học S, nam sinh không được phép vào ký túc xá nữ sinh, nhưng nữ sinh lại được tự do vào ký túc xá nam sinh. Cái quy tắc nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không biết, nhưng mà cũng dễ hiểu, khi nào cậu có người yêu là sẽ biết thôi." Trương Dạng đứng dậy Đi đến giường số hai, sờ sờ mái tóc bù xù của Lý Hân Nha, giọng nói tràn đầy vui sướиɠ, "Ngoan, mau dậy ăn cơm đi, chiều nay chị gái cũng bận đi hẹn hò rồi, cho nên không có thời gian để chăm sóc cho cậu đâu.”

“Trời ơi là trời, chừa một lối thoát cho con chó độc thân đi có được không. "Lý Hân Nha bực bội đứng dậy, cảm thấy bữa ăn sắp không nuốt nổi nữa.

Sau khi Lê Hề trang điểm tỉ mỉ xong thì chỉ còn cô và Lý Hân Nha ở trong phòng, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo của mình để chọn một vài chiếc váy phù hợp với phong cách trang điểm của mình, "Hân Nha, giúp tớ xem xem nên mặc cái nào."

Lý Hân Nha quay đầu lại, cẩn thận nhìn bộ quần áo trên tay Lê Hề, sau khi suy nghĩ xong, cô nghiêm túc đánh giá," Hề Hề tớ nghĩ chúng nó đều đẹp, nhưng chiếc váy đính kim sa màu bạc kia là thích hợp nhất vời cậu hôm nay." Vừa nói vừa cười xấu xa, sau đó bổ sung thêm, "Dù sao thì tối nay cậu có mặc cái gì thì anh Tần cũng cảm thấy như nhau mà thôi."