Chương 12: Dạy ăn cá

Đăng Hi bối rối chớp mắt, sau đó ngập ngừng rêи ɾỉ cắn xuống một miếng, nhưng Đuôi Bạc hơi rút tay lại, sau khi Đặng Hi cắn xong, anh lại đưa thịt cá đến bên miệng Đăng Hi.

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cậu vẫn không hiểu anh đang làm gì, Đăng Hi tức giận nhìn Đuôi Bạc thì đối diện với một đôi mắt bạc sâu thẳm.

Đột nhiên, hình như cậu đã hiểu được ý định của Đuôi Bạc.

Tự Tịch Sinh đang dạy Đăng Hi.

Phải ăn từ từ, không được ăn quá nhanh.

Đăng Hi thử thăm dò, cắn một miếng nhỏ, quả nhiên, Đuôi Bạc không rút tay ra nữa, cậu tiếp tục cắn một miếng rồi lại một miếng nhỏ nữa cho đến khi ăn hết cả con cá, Đăng Hi đã biến thành một bé nhân ngư hiền lành tao nhã.

Chờ Đăng Hi ăn xong, Tự Tịch Sinh không chút do dự quay người bơi đi, Đăng Hi vô thức bơi theo: “Anh đi đâu vậy?”

Tự Tịch Sinh cũng không quay đầu lại, chiếc đuôi của anh lớn gấp đôi chiếc đuôi của Đăng Hi nên dù bị thương thì anh vẫn có thể bơi nhanh hơn Đăng Hi.

Đăng Hi đành phải dùng hết sức lực để theo kịp Đuôi Bạc: “Đừng chạy, đợi đã!”

“Đừng mặc kệ tôi!”

Tự Tịch Sinh đột nhiên ngừng lại và nghiêng người nhìn Đăng Hi đang thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự cảnh cáo.

Anh không cần lên tiếng Đăng Hi cũng có thể hiểu được ý của Đuôi Bạc, anh nói rằng giao dịch đã kết thúc.

Đăng Hi há miệng, cảm thấy có chút luống cuống mờ mịt.

Nhưng Đuôi Bạc không có nói sai, giao dịch đã kết thúc và họ không còn quan hệ gì nữa, vậy tại sao cậu vẫn làm phiền anh ta nữa?

Đuôi Bạc tiếp tục bơi đi, nhưng lần này Đăng Hi không đi theo anh, cậu lẩm bẩm trong lòng, đã bị thương thế này mà còn chạy lung tung, hẳn là anh ta không nhận được truyền thừa, nếu không anh ta sẽ không cần mình đưa đi tìm loại thảo dược đỏ đó.

Đăng Hi nhăn hết mặt mũi.

Ở vùng biển này chỉ có rạn san hô đỏ ở đây mới mọc lên những loại thảo dược màu đỏ, chạy linh tinh thì sao có thể tìm được đường về chứ?

Hơn nữa, nếu trên đường gặp phải một con cá lớn, tiểu câm lại không biết hát, thân thể còn bị thương sẽ không thể trốn thoát!

Đăng Hi lắc đầu, không đúng, tại sao mình lại lo lắng như vậy? Đuôi Bạc ước mình có thể biến mất ngay lập tức mà.

Dù anh ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến cậu.

Cậu sẽ không thích cái đuôi to của Đuôi Bạc nữa!

Đăng Hi giận dữ thở phì phò, vừa quay người đi thì nhìn thấy.

Đợi đã... Hướng đó có vẻ là lãnh địa của cá mập trắng khổng lồ.

Hừ!

Cậu sẽ không cứu anh ta đâu!

Đăng Hi bơi về không bao lâu, cậu liếʍ liếʍ môi, một chút máu cá còn sót lại được cậu liếʍ vào trong miệng, mùi cá tanh thật ngọt ngào.

Cậu dừng lại quắn quéo một lúc rồi quyết định quay người đuổi theo hướng Đuôi Bạc rời đi.

Đuôi Bạc bơi rất nhanh, Đăng Hi không chắc liệu mình có còn đuổi kịp hay không, bơi rồi lại bơi, Đăng Hi quay trở lại rạn san hô nơi cậu đã nhặt được nhóc câm.

Dưới đáy biển, trong bóng tối có thứ gì đó đang tỏa sáng rực rỡ, bản tính của nhân ngư trời sinh thích những thứ lấp lánh, Đăng Hi nhịn không được liền bơi lại gần, nhặt vật nhỏ đang phát sáng kia lên.

Đó là một cục sắt hình chiếc nhẫn, có một đầu nhọn ở góc trên bên trái tỏa sáng rực rỡ, Đăng Hi tò mò nghịch nghịch một lúc, không biết nhấn phải cái gì, đột nhiên, một màn hình màu xanh không sờ được đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Mà ở bên kia đế quốc Empire Capital.

Quân đội cuối cùng đã liên lạc được với quang não của nguyên soái sau khi biến mất.