Chương 11: Bắt cá

Vị tộc nhân duy nhất này chắc hẳn đã bị ức hϊếp nhiều lần mới quen với việc chịu đựng đau đớn, thậm chí còn không kêu đau, có lẽ vì thế mà anh luôn cảnh giác đề phòng, sức tấn công cũng mạnh mẽ hơn một nhân ngư chỉ biết an ổn dựa vào năng lực trời ban mà tồn tại qua ngày.

Nhóc câm thật đáng thương.

Dưới cái nhìn tàn nhẫn của Tự Tịch Sinh, Đăng Hi nhanh chóng vắt xong đống thảo dược và vội vàng rút lui về một khoảng cách an toàn.

Nhóc câm cũng rất hung dữ.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đăng Hi, Tự Tịch Sinh đỡ thân thể đứng dậy và lột những cây thảo dược màu đỏ dường như được buộc đặc biệt chặt chẽ ra.

Anh làm sao có thể thật sự ngồi yên chờ chết?

Đăng Hi lập tức quẫy đuôi lùi về phía sau: “Tôi, tôi, tôi đã nói lời xin lỗi rồi!”

Vết thương trên cơ thể anh đã được cầm máu nhờ những loại thảo dược này, nhưng sẽ phải rất lâu nữa mới lành lại, Tự Tịch Sinh nhìn về hướng Đăng Hi, quẫy đuôi giao nhân bơi tới.

Đăng Hi hoảng sợ chết khϊếp: “Tôi cũng không muốn trói anh, ai bảo anh bóp cổ tôi.”

Dù đuôi có bị gãy mấy cái xương, nhưng Tự Tịch Sinh vẫn bơi nhanh hơn Đăng Hi rất nhiều.

Khoảng cách càng ngày càng gần, Đăng Hi nhắm mắt lại, từ bỏ giãy dụa, chống cự giơ tay lên: “Là tôi đưa anh tới đây, cũng là tôi chữa trị vết thương cho anh!”

“Anh, anh không được tới đây!”

“Bộp---” một tiếng.

Có thứ gì đó đang mυ"ŧ lấy lòng bàn tay Đăng Hi.

Đăng Hi cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra.

Đó là một con cá nhỏ màu đỏ.

Đôi mắt xanh mở to triệt để.

Tự Tịch Sinh đặt một con cá nhỏ màu đỏ vào lòng bàn tay Đăng Hi, con cá nhỏ khi chạm vào lòng bàn tay Đăng Hi, đuôi cá vui vẻ vẫy vẫy, bọt bong bóng phun ra liên tiếp vỡ ra.

Đăng Hi ánh mắt sáng ngời: “Là cho tôi?”

Tự Tịch Sinh khẽ gật đầu.

Con cá này có màu sắc tương tự như rạn san hô đỏ, ẩn nấp rất sâu, Đăng Hi một mình sẽ không bao giờ có thể tìm ra được.

Vậy mà anh ta có thể bắt được nó dù anh ta vẫn đang nhắm mắt. Ở bên trong rạn san hô đỏ? Nhưng vừa rồi cậu nhổ thảo dược ở đó lại không nhìn thấy con cá nào mà.

Thực sự lợi hại nha!

Đăng Hi đói bụng không chịu được nữa, vội nhấc đuôi cá lên nhai, con cá tuy rất nhỏ nhưng miệng Đăng Hi lại càng nhỏ hơn.

Khi cắn con cá, hình như con cá cảm nhận được đau đớn, vung đuôi vô cùng dữ dội, Đăng Hi dùng lực cắn chặt, con cá nhỏ giãy giụa hai lần cuối cùng rồi không cử động nữa.

Nước biển xung quanh bị nhuộm đỏ máu cá, quanh mũi cậu thoang thoảng mùi máu, vừa tàn nhẫn vừa đẫm máu nhưng cũng vô cùng ngây thơ.

Giao nhân đuôi xanh rõ ràng rất thành thạo cách ăn thịt tàn nhẫn và đẫm máu này, vẻ ngoài bình tĩnh của cậu đủ để Tự Tịch Sinh nhìn ra được đối phương cho rằng đây là chuyện bình thường.

Lông mày của Đuôi Bạc càng nhíu chặt hơn, anh nhìn chằm chằm vào Đăng Hi lớn lên một mình ở một biên giới lạc hậu nên đã trở thành một giao nhân đuôi xanh hung dữ, ăn lông uống máu.

Răng của nhân ngư không sắc nhọn, cùn và phẳng, Đăng Hi ăn tươi nuốt sống nên rêи ɾỉ mấy lần nhưng không thể cắnđứt nổi một miếng cá, khi cậu đang đấu tranh với miếng thịt cá thì bị một lực cưỡng ép kéo ra.

Đôi mắt của Đăng Hi trống rỗng, trong cái miệng nhỏ hơi hé mở của cậu vẫn có thể nhìn thấy một chiếc răng hổ nhỏ dính đầy máu.

Đuôi Bạc dễ dàng dùng đầu ngón tay sắc bén mổ bụng con cá da dày thịt béo này, bóc từng miếng thịt cá có thể ăn rồi thản nhiên đặt đến bên miệng Đăng Hi.