Chương 18

Loài nhân ngư tuy yếu đuối nhưng lại dễ nuôi, sức ăn cũng không lớn, Đăng Hi mấy giờ trước đã ăn một con cá do Tự Tịch Sinh bắt được, chỉ ăn một ít rong biển đã no căng cả bụng lên rồi.

Đăng Hi cuộn cuộn nhét số rong biển còn lại vào một cái vỏ nhỏ đã được làm sạch ở một góc nhỏ trong tổ, dùng một tiếng “bụp” đóng cái vỏ nhỏ lại, cất đến ngày mai để ăn, ngày mai cậu không cần phải nhổ cỏ nữa!

Khi quay người lại, Đuôi Bạc cũng ăn xong con cá nhỏ, ăn rất sạch sẽ, chỉ để lại xương cá trắng và nội tạng không ăn được của cá, anh cũng không quan tâm đến dấu răng mờ mờ do Đăng Hi để lại.

Nhìn vẻ mặt của anh, tựa hồ có chút chưa đã cho lắm.

Từ lúc bản thân rơi vào tinh cầu này, Tự Tịch Sinh chưa ăn bất cứ một cái gì cả. Trong vùng biển của cá mập trắng, những đàn cá mà anh gϊếŧ được kia, anh còn chưa kịp ăn thì lũ cá mập trắng đã ngửi được mùi máu tanh mà tìm đến cửa rồi, hơn nữa giữa đường anh còn mang trên lưng một vết thương, trải qua khoảng thời gian du hành rất dài, tiêu hao rất nhiều sức lực của anh.

Một con cá nhỏ chỉ làm dịu đi phần nào cơn đói của anh.

Nhưng vì sống nhờ người khác nên Tự Tịch Sinh ăn xong chỉ nhắm mắt chịu đựng cơn đói nghỉ ngơi, chỉ khi năng lượng được phục hồi đủ thì vết thương mới nhanh chóng lành lại.

Giao nhân có khả năng tự chữa lành vết thương bên ngoài rất mạnh, cùng là vết thương trên người anh nếu đổi lại là một người bình thường thì chỉ sợ rằng sớm đã không chống chịu được mà ra đi mãi mãi. Kể cả khi dùng thuốc điều trị, người bình thường trong 1-2 năm thì tình trạng vết thương cũng không hoàn toàn khỏi được, dù có chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng suốt đời.

Nhưng giao nhân thì khác, trong mười ngày nửa tháng, vết thương trên cơ thể Tự Tịch Sinh sẽ hoàn toàn lành lại, thậm chí cả vết sẹo cũng sẽ biến mất.

Vết thương trên người không ngừng đau nhức, biển sâu yên tĩnh đến đáng sợ, nước biển lạnh lẽo ăn mòn cơ thể con người, vừa nhắm mắt lại, tựa như rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

Loại môi trường này luôn khiến người khác sinh ra một loại ảo ảnh.

Họ sẽ chết trên hành tinh vô danh này, ngủ một mình dưới đáy biển lạnh lẽo và tối tăm.

Mắt Tự Tịch Sinh nhắm chặt lại, tất cả đều là đang ngang ngấm ngầm chịu đựng mọi đau đớn.

Chỉ cần chịu đựng được mười mấy ngày này...

Cảm giác đau đớn chợt dịu đi.

Tự Tịch Sinh mở mắt ra, trong nước biển xuất hiện một tầng sương mù màu hồng nhạt, nhân ngư nhỏ bước qua làn sương mù màu hồng, chớp đôi mắt xanh lam, mở to mắt mà đưa tay ra.

Đăng Hi lòng bàn tay nổi đầy vết đỏ, phối với làm da trắng như tuyết, nhìn thấy mà giật mình, cậu thu tay về, đưa qua một bó thảo dược màu đỏ, “Nhóc câm, chúng ta cùng vắt thuốc cho hoà vào nước biển đi.”

Tự Tịch Sinh hơi ngơ ngác.

Bởi vì vết thương ở xương cụt ngày càng trầm trọng nên chiếc đuôi của nó không thể cử động được, Đuôi Bạc nằm trong chiếc vỏ sò tinh xảo mà xoay người, nhoài người trên đống rong biển trong vỏ sò để lộ ra tấm lưng trần, những đường nét hoàn mỹ, lộ rõ từng bắp thịt từng tầng từng tầng được đắp lên xương bả vai của anh, cánh tay gầy khỏe khoắn cũng tuỳ ý mà buông thõng ra ngoài vỏ sò.

Nhưng điều mà Đăng Hi chú ý đến là vết thương dày đặc trên lưng nhóc câm, lòng bàn tay cậu rất đau, nhưng hiện tại có lẽ nhóc câm còn đau hơn cậu gấp nhiều lần.

Đăng Hi muốn nói, nhưng vẫn là để anh tự mình nói ra đi.