Chương 19

Tự Tịch Sinh im lặng nhặt những loại thảo mộc mà Đăng Hi đẩy qua và vặn xoắn mà không nói một lời.

Đăng Hi cũng ngồi ở bên trên vỏ sò, chiếc đuôi dài màu xanh rủ xuống, vây đuôi hình quạt vô tình tựa vào eo bụng của Đuôi Bạc.

Đăng Hi sửng sốt một lát.

Động tác của Tự Tịch Sinh cũng dừng lại.

"Xin, xin lỗi!"

Đăng Hi vội vàng đổi hướng ngồi quay lưng về phía Tự Tịch Sinh.

Phải biết rằng giữa nhân ngư với nhau, nếu đuôi chạm vào đuôi thì có nghĩa là yêu cầu giao phối, nói cách khác, cậu suýt nữa để đuôi mình chạm vào đuôi của nhóc câm! Chút nữa thì khiến nhóc câm tưởng rằng mình đang tán tỉnh!

Xấu hổ quá đi mà!

Tai Đăng Hi đỏ bừng.

Mặc dù cái đuôi của nhóc câm rất đẹp nhưng nếu chỉ nên sờ là được rồi.

Làm sao...Làm sao mà có thể để chúng chạm vào nhau đây? Thế này có hơi quá đáng, cậu nhặt nhóc câm bị thương đem về ổ của mình, chứ đâu có phải là vì muốn nuôi một nhân ngư có chiếc đuôi xinh đẹp làm bạn đời đâu cơ chứ.

Mặc dù Đăng Hi liếc nhìn nhóc câm đang ngoan ngoãn vặn thảo dược, nhóc câm an tĩnh chăm chú nghe câu nói chuyện, cậu nói cái gì anh cũng đều làm theo.

Ngoan quá đi.

Đơn thuần nuôi chỉ để cho đỡ buồn chán, có vẻ cũng không tồi nha?

Đăng Hi bình tĩnh lại, tiếp tục xoay nửa người trên, vắt thảo dược áp vào vết thương của nhóc câm.

Dưới đáy biển không chỉ có sự im lặng và bóng tối.

Trong hang ổ mờ mịt không ngừng vang lên tiếng róc rách khi vắt thảo dược, dưới ánh sáng ẩm ướt của vỏ sò, nước biển mát lạnh giống như làn khói màu hồng nhạt, dần dần từ màu hồng mộng mơ chuyển sang màu đỏ nhạt.

Lần đầu tiên, Đăng Hi trong khoảng thời gian ăn không ngồi rồi của mình lại không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Cơn đau từ vết thương của Tự Tịch Sinh dần dần giảm bớt, nhưng thậm chí anh cũng không cảm nhận được gì mấy, không có sự giày vò nào cả, lông mày cau lại của anh dần dần giãn ra.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba...

Các vết thương ở thắt lưng và bụng của Tự Tịch Sinh cuối cùng đã đóng vảy, bởi vì chiến đấu với cá mập trắng mà chiếc đuôi đã thương thêm nữa kia cũng đã bắt đầu có thể cử động nhẹ được rồi.

Hai ngày nay, vì Tự Tịch Sinh bị thương nên chỗ ngủ của cậu trong vỏ sò bị anh bá chiếm, Đăng Hi bình thường chỉ có thể nằm trên đống rong biển mới được vun vào ở trong góc thôi.

Sau khi có thể đứng dậy, Tự Tịch Sinh nhanh chóng rời khỏi vỏ sò tinh xảo đó, nhìn về phía cửa hang ổ, khẽ cau mày.

Giao nhân xanh đó ngày càng trở về muộn hơn, là một giao nhân, việc đi săn có cần mất nhiều thời gian như vậy không? Hay là phần lớn thời gian đều dùng để bơi đi thăm thú.

"Cộc cộc ——"

Từ lối vào của ổ, giọng nói tràn đầy năng lượng của Đăng Hi vang lên, cậu bơi vào với con cá nhỏ trên tay: “Đây là con cá hôm nay tôi bắt được!”

Bởi vì trong tổ chỉ có ánh sáng lờ mờ của vỏ sò, vết bầm tím trên người Đăng Hi càng ngày càng bị bóng tối che lấp.

Hôm nay cũng bị đâm đau quá đi.

Lúc nhóc câm cúi đầu ăn cá, Đăng Hi cúi đầu thổi vào vết thương nhỏ do bị đá nhọn cắt vào cánh tay, vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn hơi đau.

Đăng Hi hít sâu một hơi, khi sóng biển chạm vào vết thương, vết thương lập tức trở nên đau đớn hơn.

Đăng Hi cau mày bỏ tay xuống.

Cái gì mà thổi một chút thì không đau nữa, tất cả chỉ là dối trá mà thôi.

Khi ngẩng đầu lên, Tự Tịch Sinh đã ăn xong rồi, ôm xương cá bơi tới cửa hang rồi ném ra ngoài.