Chương 24

Những "thức ăn" này đều bị vướng rong biển, Đăng Hi là người đầu tiên nhìn thấy nên đương nhiên là cậu bắt được.

Đăng Hi cây ngay không sợ chết đứng mà nghĩ.

Tự Tịch Sinh liếc nhìn đống trong tay Đăng Hi nhớ rõ mùi hương của cậu, cảm nhận được sự đàn áp theo cấp bậc của giao nhân đứng đầu chuỗi thức ăn, các sinh vật biển run rẩy vì sợ hãi.

Anh im lặng một lúc.

Đăng Hi cũng cúi đầu nhìn đống thức ăn trong tay đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sau đó nhìn Đuôi Bạc đang im lặng, nghĩ đến một khả năng nào đó, cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Đuôi Bạc từ trên xuống dưới, nhưng cậu không nhìn thấy, không có vết thương đỏ mới, cũng không có mùi máu.

Cơ thể của Tự Tịch Sinh cứng đờ người một cách khó hiểu khi bị cậu nhìn như vậy.

Đăng Hi vòng qua Đuôi Bạc, nheo mắt nghi ngờ, "Nhóc câm, không phải vết thương anh chưa khỏi mà lén lút trốn ra ngoài chỗ vùng biển có mấy sinh vật khổng lồ đó đấy chứ?"

Vẻ mặt của Tự Tịch Sinh cứng đờ.

Ánh mắt Đăng Hi vừa căng thẳng mà lại vừa lo lắng, nhìn thấy Đuôi Bạc không có động tác gì, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

Tự Tịch Sinh mím môi rồi đau đầu mà lắc đầu.

Đăng Hi thở phào nhẹ nhõm: "Tôi có thể bắt được cá. Những sinh vật to lớn đó rất đáng sợ! Đừng để bị thương nữa đấy."

"Tôi rất lợi hại đó nha!"

"Tôi sẽ không phá vỡ thỏa thuận đâu!"

Tự Tịch Sinh nhìn vết thương trên cơ thể cậu rồi gật đầu.

Ừm, lợi hại thật.

Để không làm bẩn tổ, họ cùng nhau ngồi ở cửa hàng xử lý thức ăn, Đăng Hi tò mò nhìn Đuôi Bạc dễ dàng dùng móng tay sắc nhọn cắt vỏ cua ra, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc, cũng dùng đầu ngón tay sờ sờ vào một con cua khác.

Không những không bị tách ra mà bàn tay còn suýt bị kìm kẹp lại, sợ hãi co rúm cả người lại.

Đăng Hi tức giận phồng mặt, không nói một lời, bẻ đôi con cua từ giữa, đắc ý mà hứ hứ hai tiếng, chuẩn bị ăn thôi.

Còn chưa kịp chạm vào đã bị Đuôi Bạc dùng tay chặn lại.

Tự Tịch Sinh nhẹ nhàng hạ đôi mắt bạc xuống, ra hiệu cho Đăng Hi nhìn con cua trong tay, chậm rãi lột bỏ mang, tim, ruột và dạ dày cua rồi vứt đi.

Đăng Hi tò mò hỏi: "Tại sao lại vứt đi? Mấy thứ không ăn được hở?"

Tự Tịch Sinh gật đầu.

Đăng Hi vụng về bắt chước nhóc câm, bắt đầu các động tác xử lý, ghi nhớ từng động tác một.

Sau khi làm xong, cậu lại nhìn Đuôi Bạc.

Tự Tịch Sinh đã ăn cua xong và bắt đầu chế biến bạch tuộc, anh cắt toàn bộ đầu bạch tuộc và ném đi, sau đó dùng đầu ngón tay cắt lớp da bên ngoài của chân bạch tuộc rồi lại vứt đi.

Đăng Hi vừa ăn vừa nhìn nhóc câm xử lý nó.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng ăn uống không chỉ để lấp đầy dạ dày mà còn có rất nhiều thứ phải chú trọng đến như vậy.

Tự Tịch Sinh cắt chân bạch tuộc thành từng miếng, Đăng Hi một miếng, bản thân anh một miếng, sau khi ăn xong con bạch tuộc to hơn cả cái mặt, Đăng Hi đã ăn no rồi, lại miễn cưỡng thử một miếng thịt sò, những thứ còn lại cả kể hai con cá đuôi đỏ, tất cả đều lọt vào miệng Tự Tịch Sinh.

Mấy ngày kế tiếp, Đăng Hi mỗi ngày trở về đều sẽ nhặt rất nhiều thứ ở gần tổ, thậm chí có rất nhiều sinh vật biển kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ cũng sẽ vướng vào rong biển trong góc nhỏ của cậu.

Hàu, nhím biển, cá ngừ...

Thậm chí còn có cả rắn biển!

Con rắn biển đột nhiên lao ra khiến Đăng Hi suýt chút nữa bị doạ giật mình, nhìn nó phun ra ra cái gì không, cậu thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện trong miệng nó không có răng nanh độc.

Nó là bị bẻ đi rồi sao?

Đăng Hi tò mò nghĩ, cậu ấn ấn vào đầu con rắn rồi mới đem thức ăn của hôm nay mang về nhà.