Chương 46

Đăng Hi cảm thấy hơi đói.

Cậu bước ra khỏi vỏ, nhặt những xác rắn biển chết đang được buộc bằng tảo biển, suy nghĩ một lúc để nhớ lại cách nhóc câm xử lý và rắn biển như thế nào.

Đăng Hi đang chuẩn bị dùng vỏ sò sắc bén để mở da rắn, nhưng không tài nào lột da rắn ra được, sau đó cậu nhìn thấy một đầu rắn với một cái miệng đang há lớn.

Răng độc trong đầu rắn đã biến mất.

Đăng Hi hơi giật mình, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn mà.

Hôm qua họ đã mang về tổng cộng năm con rắn biển, Đăng Hi đi kiểm tra từng cái đầu rắn biển một, răng độc đã được rút ra không còn một cái nào.

Đăng Hi xin thề rằng từ sau khi cậu trở về ngày hôm qua thì cậu liền vào trong vỏ sò đi ngủ, không thể nào là do cậu làm được, như vậy chỉ có thể là Đuôi Bạc đang nằm trên đống tảo biển kia.

Nhất định là do nhóc câm làm.

Đăng Hi nhớ con rắn biển trước đây, mặc dù còn sống, nhưng răng độc đều đã được nhổ ra, cậu chớp chớp mắt mờ mịt, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Như vậy, những thức ăn trước đây đều do nhóc câm mang về sao? Vậy mà mỗi ngày cậu đều cầm đống đồ đó rồi còn khoe khoang nói rằng những thứ này đều do cậu bắt được!

Khuôn mặt của Đăng Hi thoáng chốc nóng lên, nước mắt dâng lên ở đuôi mắt. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Dù không có truyền thừa của tộc nhân ngư nhưng trước đó nhóc câm vẫn có thể sống sót trên biển rộng. Mặc dù không thể đối phó với các sinh vật lớn nhưng chắc chắn vẫn sẽ lợi hại hơn cậu rất nhiều, bắt một vài con tôm tép là chuyện dễ như ăn bánh.

Cậu thật là vô dụng.

Đăng Hi nghĩ ngợi một chút lại thấy cô đơn.

Nhóc câm vẫn có thể bắt được cá ăn mà không cần có cậu. Hơn nữa, những vết thương bây giờ gần như đã khỏi, anh cũng có thể nói chuyện, tiếng hát của nhân ngư cũng đã học được.

Nhóc câm không còn cần sự bảo vệ của ai nữa cả.

Ngược lại chính là cậu, thức ăn là do nhóc câm tìm, hang tổ mới cũng là do nhóc câm tìm, cậu bị rắn biển bắt đi cũng phải nhờ nhóc câm giải cứu mình.

Đăng Hi mới chính là người cần sự bảo vệ của tộc nhân.

Giao dịch của họ sẽ bị vô hiệu sao?

Liệu nhóc câm có rời bỏ mình không?

Không thể nào!

Đăng Hi mím chặt môi, nhóc câm đã hứa sẽ không rời đi nên không thể thất hứa được.

Suy nghĩ một hồi, Đăng Hi mới ngửa mặt lên an ủi mình. Đây chỉ là những phỏng đoán của cậu mà thôi. Nhỡ đâu không phải do nhóc câm làm thì sao?

Đăng Hi hít một hơi thật sâu, không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa.

Cậu lấy một ít tảo biển ăn được ra gặm và lặng lẽ chờ đợi Đuôi Bạc thức dậy.

Đăng Hi không phải đợi quá lâu. Tự Tịch Sinh mỗi ngày đều kiểm soát thời gian ngủ trong vòng đúng sáu tiếng. Anh ngủ vào buổi sáng nên tỉnh lại vào giữa buổi trưa.

Sau khi tỉnh táo, tất nhiên là đến giờ ăn trưa.

Tự Tịch Sinh liếc nhìn cửa hang tổ, thấy nhân ngư đuôi xanh ngồi vung vẩy đuôi, cúi đầu ngoắc ngoắc ngón tay. Hình như hôm nay đối phương có chút kì lạ, đặc biệt yên tĩnh.

Tự Tịch Sinh cũng trầm mặc đem những con rắn biển đã được xử lý ngày hôm qua đến ngồi ở trước cửa hang, tinh tế dùng một ít tảo biển quấn quanh miệng thịt rắn để khử mùi tanh, sau đó đưa cho Đăng Hi.

Đăng Hi lẳng lặng nhận lấy nó.

Đây là bữa trưa yên tĩnh nhất từ lúc họ biết nhau đến nay.

Họ đều có cùng một suy nghĩ.

Có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói.

Sau bữa trưa, Tự Tịch Sinh đem xương và da rắn còn sót lại..., tất cả đều bị ném ra bên ngoài hang. Khi anh trở về, anh không bơi tới ngồi bên cạnh Đăng Hi mà bơi tới trước mặt Đăng Hi, đuôi bạc hơi rũ xuống, trôi nổi trong nước, đối diện trực tiếp với Đăng Hi đang ngồi trước cửa hang.

Rõ ràng là có muốn nói gì đó.

Sẽ không phải là muốn thương lượng với cậu chuyện rời đi chứ?

Đăng Hi cuộn tròn mình trong vòng tay, ngước mắt lên nhìn Đuôi Bạc, đột nhiên nhắm chặt mắt kiên quyết từ chối: “Không thể!”

“Tôi không đồng ý!”