Chương 47

Sự im lặng kéo dài

Đăng Hi vểnh tai lên lắng nghe, rồi cẩn thận từng li từng tí mở đôi mắt xanh ra thăm dò. Trước mắt, có một lòng bàn tay rộng lớn, trong lòng bàn tay anh là một chiếc vòng tròn sắt đen mà cậu quen thuộc.

Con ngươi của Đăng Hi mở to một chút, ngẩn người nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Đuôi Bạc.

“Tôi, tôi cho rằng, anh muốn ...” Đăng Hi hơi dừng lại, xấu hổ cúi đầu xuống, “Tôi xin lỗi.”

Tự Tịch Sinh mấp máy môi, khuôn mặt vẫn vô cảm, bướng bỉnh đưa chiếc vòng sắt trong lòng bàn tay đến trước mặt Đăng Hi.

Giải thích.

Đăng Hi không hiểu, hơi nghiêng đầu, “Có chuyện gì vậy?”

Cậu lấy chiếc vòng tròn sắt đen từ tay Đuôi Bạc và dùng đầu ngón tay chọc chọc loạn xạ, “Tôi nhớ rằng tôi đã ném nó ở đâu rồi mà... Hình như là ném ở vùng biển của cá mập. Tại sao nó lại ở trong tay nhóc câm.”

Mắt bạc của Tự Tịch Sinh hơi co lại, đầu ngón tay cong lên căng chặt.

Đăng Hi đã chọc chọc một lúc, lại chọc đúng chỗ trước kia, màn hình màu xanh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa.

Có vẻ như thực sự cậu không biết nó là cái gì. Giao nhân đuôi xanh sinh sống trên một hành tinh nguyên thủy, lạc hậu và không có bất kỳ khoa học kỹ thuật phát triển nào, biểu hiện như vậy là rất bình thường.

Những đầu ngón tay đang căng chặt của Tự Tịch Sinh dần thả lỏng.

Đăng Hi tò mò chọc chọc màn hình màu xanh,“Sao anh tìm thấy nó được vậy? Tôi còn tưởng đã bị hỏng rồi, nó không có sáng lên nên tôi mới ném nó đi.”

Màn hình sau khi bị chọc chọc một lúc không biết bị cậu chọc vào đâu, giao diện đột nhiên thay đổi.

“Cái này có thể biến đổi nè, thần kỳ thật đó.”

Đăng Hi nghĩ về người đàn ông kỳ lạ và xấu xí ngày hôm đó, sau đấy ngẩng đầu nhìn lên Tự Tịch Sinh một lần nữa, nghiêm túc nói, “Nhưng trong này có một kẻ xấu!”

“Người xấu đó có dáng dấp đặc biệt xấu xí, còn nói một số từ không thể giải thích được, thật ngu quá trời.”

Mắt bạc của Tự Tịch Sinh hơi cong cong, ý cười xuất hiện dưới đáy mắt, gật đầu biểu thị mình đã biết. Anh đưa tay ra nhận lấy vòng tròn sắt đen và tắt màn hình màu xanh.

Đăng Hi sững sờ nhìn từng động tác thành thục của nhóc câm, mơ hồ nhớ lại, hình như cậu nhặt được cái chiếc vòng tròn sắt đen này ở quanh vùng biển cậu nhìn thấy nhóc câm rớt xuống.

Vì thế…

“Đây có phải là đồ của nhóc câm không?”

Tự Tịch Sinh khẽ gật đầu, vòng tròn sắt đen được biến thành một chiếc nhẫn, và đeo vào ngón tay cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đăng Hi, không biết anh nhấn vào chỗ nào, chiếc nhẫn lập tức trở nên trong suốt.

Mắt thường không thể nhìn thấy nó.

Đăng Hi dùng đầu ngón tay chọc vào đốt tay của Đuôi Bạc mới cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn.

Rõ ràng bọn họ đều là nhân ngư, phá vỏ và lớn lên trên hành tinh này. Vì sao nhóc câm có mà cậu không có?

Đăng Hi cảm thấy hoang mang.

Hệ thống dây thanh quản chưa phục hồi hoàn toàn nên anh không thể lên tiếng giải thích, anh chỉ có thể trầm mặc lắc lắc đầu.

Lòng hiếu kỳ của Đăng Hi nhanh chóng tan đi, cậu gật đầu, đột nhiên đứng dậy và bơi vào trong hang, lấy những con rắn biển còn lại ra, chớp chớp đôi mắt xanh và hỏi, “Có phải răng độc của chúng đều do nhóc câm rút ra?”

Tự Tịch Sinh gật đầu thừa nhận.

Nhịp tim của Đăng Hi hơi chậm lại, nín thở và khẩn trương hỏi, “Vậy... Trước khi chúng ta di cư, những thức ăn kia là do anh bắt được, phải không?”

“Thật ra trong giao dịch anh bắt cho tôi một trăm con cá, anh đã sớm bắt đủ rồi đúng không?”

Như vậy, giao dịch đã kết thúc rồi, phải không?

Đăng Hi lặng lẽ hỏi trong lòng mình.