Chương 3.1: Nhóm tra nam siêu A sẽ không tan rã

Trong thời kỳ phân hóa của O có nhiều thứ phải kiêng cữ.

Bởi vì cơ thể của O phát triển chức năng sinh dục, nên những O phải luôn chú ý nhiều đến vấn đề ăn uống và vận động.

Những kiêng cữ này xuất hiện trên tất cả phương diện như ẩm thực, vận động và cuộc sống hằng ngày. Bởi vì cơ thể O phát triển các chức năng sinh dục, nên các cậu/các cô cần phải chấp nhận vấn đề này.

Ví dụ như họ không thể ăn đồ cay, không thể ăn đồ lạnh và không được vận động quá mạnh.

Trân Thọ biết rõ những việc cần kiêng cữ này, nhưng cậu không quan tâm.

Làm ơn đi, thể chất của cậu không kém, mấy năm nay vẫn ăn một ít đồ nóng đồ cay, cùng lắm là bị đau bụng. Dù rằng cậu biết, trước kỳ phát tình Đường Niệm chỉ uống một ly nước đá liền khiến tin tức tố hỗn loạn.

Vì vậy, lúc gọi món ăn, mọi người có thói quen giúp cậu gọi món, cậu cũng không xen vào.

Gần đây cậu không phát tình! Hiện tại, Đường Niệm cũng không ở bên để nhắc nhở cậu quý trọng thân thể!

Mạnh Tân Phàm nói với người phục vụ: “Món ăn cho nhiều ớt vào.” Hắn biết Trần Thọ rất thích ăn cay.

Đôi mắt Trần Thọ sáng lên. Cậu là người không cay không vui, lúc trước cậu còn lén mua một chai tương ớt, nhưng chưa nếm được mùi vị gì thì đã bị Đường Niệm tịch thu.

Trong lòng Trần Thọ đã tặng Mạnh Tân Phàm một ngón tay cái.

Khương Chính Minh uống ly nước vừa cắn ống hút vừa trừng mắt nhìn Trận Thọ một cách đầy oán giận.

Tông Trạch Thịnh nhìn Trần Thọ rồi hỏi: “Mấy năm nay em sống thế nào? Có thật là do em làm bài thi không đạt kết quả tốt mà biến mất không?"

Trước đây Trần Thọ đã dặn dò riêng với chủ nhiệm lớp, là không cần nói về thành tích của cậu với những người khác, cho nên cậu tự tin gật đầu thừa nhận.

Ba người liếc nhìn nhau.

Khương Chính Minh cười lạnh một tiếng.

“Các người cũng thấy rồi đấy, lúc đó cuộc sống của tôi không được tốt lắm, nên khi nhận kết quả thi như vậy, tôi không chấp nhận được, sau này tôi suy nghĩ rằng bản thân cũng không thể thay đổi được gì, cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện cũ nữa, tôi nhất thời hồ đồ, muốn cắt đứt với quá khứ, nên…Các người hiểu rồi đấy.”

Tông Trạch Thịnh và Mạnh Tân Phàm nghiêm túc nghe, rồi gật đầu.

Mạnh Tân Phàm nói: "Cậu vất vả rồi."

Tông Trạch Thịnh nói: "Em có thể dựa dẫm vào chúng tôi. Nhóm tra nam siêu A sẽ không tan rã."

Trần Thọ cảm động.

Tuy Tông Trạch Thịnh dùng gương mặt nghiêm túc trưởng thành nói ra câu “nhóm tra nam siêu A sẽ không tan rã”, nhưng mà lời này vẫn thấy kỳ quái.

Khương Chính Minh lại cười lạnh.

Trần Thọ: “?”

Trần Thọ cảm thấy những lời giải thích của bản thân rất hợp lý. Có lời nào trêu chọc hắn sao, cái tên họ Khương ngu ngốc này.

Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, họ vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm, những kỷ niệm cũ luôn có tác dụng gắn kết mọi người lại với nhau, những việc làm ngu ngốc thời cấp ba, những suy nghĩ ngây thơ, những cảm xúc không thể thổ lộ ra ngoài, thời gian hai năm xa cách đã khiến những cảm xúc mới lạ đó không còn sót lại cái gì.

Cuối cùng thì thái độ của Khương Chính Minh với Trần Thọ bình thường trở lại, dù hắn luôn có ý đồ đào lại chuyện cũ của Trần Thọ.

Trần Thọ vui vẻ tán gẫu với họ, cảm thấy bản thân đã trở về thời còn là Siêu A ưu tú của ngày trước: “Các cậu còn nhớ nữ sinh từng theo đuổi tôi rất lâu không? Nghe nói sau này, cô ta có bạn trai, là một B, kết quả là cuối cùng bạn trai cô ta lại thích tôi ha ha ha!”

Tông Trạch Thịnh bất đắc dĩ cười nói: “Cuối cùng lại trở thành hội trưởng và phó hội trưởng câu lạc bộ fan của em.”

Trần Thọ cười to: “Ha ha ha, anh đừng nói như vậy, ha ha ha.”

Khương Chính Minh nói móc: “Nên sửa tên thành liên minh người bị hại của cậu, những ai từng qua lại với cậu đều ở trong đó.”

Trần Thọ há hốc mồm ngạc nhiên: “Ai cơ? Cái gì? Có thật không?”