Chương 8

“Thế này đã đủ chưa? Hài lòng chưa em?”

Tống Văn Cảnh mím môi, kéo cánh tay Thẩm Noãn, đưa mặt chị ta đến đối diện với dươиɠ ѵậŧ, không cho Thẩm Noãn có thời gian phản ứng, anh nhanh chóng dùng bàn tay to của mình tuốt mạnh côn ŧᏂịŧ, véo thật mạnh vào qυყ đầυ, số tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại liền phun vào ngay mặt chị ta.

“Chồng à, anh hư quá.” Thẩm Noãn làm nũng với Tống Văn Cảnh, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của chị ta lại rất thành thật, chủ động dùng ngón tay xoa xoa tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên má.

Tống Văn Cảnh cảm thấy vô cùng thoải mái: “Em không thích sao?”

“Thích chứ, Noãn Noãn thích chết đi được.”

Ngay lập tức, Thẩm Noãn liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên ngón tay với vẻ mặt cực kỳ dâʍ đãиɠ.

Thẩm Ngọc đứng ở cửa, quan sát toàn bộ cuộc làʍ t̠ìиɦ, cô đứng ở cửa nhìn Thẩm Noãn liếʍ sạch dươиɠ ѵậŧ mới bắn tinh của Tống Văn Cảnh, ý nghĩ xấu xa dụ dỗ anh rể càng ngày càng được củng cố trong tâm trí của cô.

Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chị gái đã dụ dỗ anh rể, là một người em gái tốt, sao cô có thể không giúp chị gái chăm sóc dươиɠ ѵậŧ của anh rể chứ!

Thẩm Ngư xoay người rời đi, không thèm nhìn lén nữa.

Không biết trong đêm Tống Văn Cảnh và Thẩm Noãn đã cᏂị©Ꮒ nhau bao nhiêu lần, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dưới mắt chị ta có quầng thâm thật to, nhưng sắc mặt lại hồng hào, chắc chắn là được dươиɠ ѵậŧ lớn của anh rể chăm sóc chu đáo.

Trần Ngư đè nén cơn phẫn nộ cùng hận ý trong lòng, đối mặt với chị gái cùng anh rể, cô vẫn nở một nụ cười ngọt ngào: “Chị, anh rể, hai người dậy rồi, em đã làm bữa sáng rồi, đến ăn nào.”

Thẩm Noãn sửng sốt, luôn cho rằng Thẩm Ngọc buồn bực trước sự thờ ơ của Triệu Minh Thâm, nhưng không ngờ cô vẫn còn tâm tình làm bữa sáng, dù vậy Thẩm Noãn cũng không nói nhiều, ngược lại nở nụ cười ôn hòa: “Tiểu Ngư, nhìn em rạng rỡ như thế làm chị cũng vui lây. Cuộc sống vợ chồng của em tốt hơn rồi phải không?”

Hết chuyện hay sao mà nhắc đến chuyện đó.

Ánh mắt Thẩm Ngư lóe lên vẻ lạnh lùng, trước đây cô thật không ngờ chị gái mình lại là loại bạch liên hoa đi dụ dỗ chồng người khác như vậy.

Nhưng khi biết được bộ mặt thật của Thẩm Noãn, Thẩm Ngư chợt nhận ra chị gái mình không chỉ quyến rũ chồng mình mà còn, từng giờ từng phút quyến rũ anh ta.

Vừa nấu một bữa ăn, thấy tâm tình của bản thân đã khá lên một chút, cũng không chìm đắm trong nỗi buồn vì cuộc sống vợ chồng không như ý mà bản thân thì bất lực nữa, kết quả là Thẩm Noãn thì hay rồi, vừa mở miệng đã chọc vào vết thương lòng của Thẩm Ngư.

Đó là vì chị ta sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi thấy Thẩm Ngư chán nản, không vui.

Đáng tiếc--

Thẩm Ngư đã biết rõ bộ mặt thật của chị ta.

Cô lập tức làm ra vẻ mặt buồn bã nói: “Chị ơi, chị biết rõ Minh Thâm không tốt với em mà.”

“Thậm chí còn nhắc đến anh ấy trước mặt anh rể nữa, em sắp quên mất chuyện đáng buồn này rồi kia mà. Minh Thâm chưa bao giờ thay đổi hết. Em muốn sống thật tốt và tìm lại chính mình, sau này em cũng sẽ không nhắc đến anh ấy nữa.”

Mối quan hệ không tốt đẹp giữa Thẩm Ngọc và chồng cô không phải là bí mật trong nhà họ Thẩm.

Nói xong, Thẩm Ngọc vừa khóc vừa chạy về phòng, để lại Thẩm Noãn và Tống Văn Cảnh xấu hổ nhìn nhau.

Tống Văn Cảnh cũng cảm thấy không tốt khi nhắc tới người chồng hay cãi vã của Thẩm Ngư như thế, nhưng anh cũng không muốn trách vợ mình, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo: “Không sao đâu Noãn Noãn, em không cố ý, nhưng đó là em gái em. Nào, sau này nói chuyện cẩn thận hơn, đừng nhắc đến nỗi buồn của cô ấy nữa.”

Ý định ban đầu của Tống Văn Cảnh là để em dâu và Triệu Minh Thâm nhanh chóng làm lành rồi tự trở về nhà càng sớm càng tốt, nếu cứ ở mãi nhà anh, ban đêm Tống Văn Cảnh sẽ không thể cùng Thẩm Noãn gây ra tiếng động lớn được, nói chung vẫn sẽ bất tiện.