Chương 10: Ngươi cũng đừng mong sống!

Hôm nay tâm tình của Tô Ngọc Dung vô cùng tốt. Nàng vừa ăn cơm chiều vừa nghe Hòe Nhi hát tiểu khúc, trông tự tại thoải mái miễn bàn.

Trong phòng, Phong Vu Tu nằm

trên

giường, ngốc lăng nhìn nha hoàn đút cháo vào miệng hắn, ánh mắt nhìn nóc nhà

không

biết

đang

suy nghĩ gì.

Còn lúc này bên trong viện Liễu thị, từng tiếng khóc đứt quãng lại

đang

truyền ra: “Trời cao

không

có mắt, tại sao tiện nhân kia còn chưa chết! Cả đời ta cực khổ vì Lão Tước gia sinh hạ hai nhi tử. Nhưng ta vì Phong gia kéo dài hương khói thì sao chứ, cũng vẫn chỉ là mạng tiện ngày ngày cho người khinh nhục mà thôi! Ta sống thế này còn

không

bằng chết

đi

còn hơn, ta tồn tại có ý nghĩa gì chứ … A a thà chết

đi

còn hơn…..”

Hai huynh đệ Phong Viễn Hoài

không

có biện pháp nào nhìn mẹ ruột

đang

khóc rống

không

ngừng.

Phong Luân Viễn bị ồn ào khiến tai phát đau, bèn vỗ đùi: “Đại ca, huynh nghĩ biện pháp nào

đi, chúng ta

không

thể trơ mắt nhìn nương bị khinh nhục như vậy mà

không

dám hé răng, thế có khác gì rùa đen rút đầu đâu?”

Nghĩ cách? Muốn cách gì? Phụ thân dùng cả đời cũng

không

có cách nào đối phó với người nữ nhân khống chế hậu trạch Phong gia kia, bây giờ hắn có thể làm gì chứ?

Nữ nhân kia chính là Tô Ngọc Dung! Là lão phu nhân của phủ Bá tước. Nương cùng nàng ta phân cao thấp cả đời, trừ bỏ có thể áp chế Tô Ngọc Dung ở phương diện con nối dõi ra thì từ trước tới nay đều chưa từng thắng ở bất cứ phương diện nào.

Nương tại sao vẫn

không

hiểu, đây chính là mệnh của nàng! Cho dù sau này Phong Viễn Hoài hắn nhận được tước vị, cũng

không

có cách thỉnh hoàng thượng đem nương phù thành chính thất, nàng là thiếp thì đến chết cũng vẫn chỉ là thiếp thôi!

“Đại ca!”

“Ngươi đừng có thúc giục ta nữa!” Phong Viễn Hoài bực bội đập bàn, rống lớn: “Ta có thể có cách gì? Chả lẽ để ta

không

màng thanh danh,

không

màng tiền đồ, ngỗ nghịch bất hiếu, cầm dao chém chết tiện nhân kia vì nương rửa nhục sao?”

“Bà ta là chính thất! Thiếp thất phạm sai lầm, trừng phạt là lẽ đương nhiên, cũng

không

có gì sai! Ngược lại, nương chúng ta nghe gió tưởng mưa, cảm thấy phụ thân sẽ bị tiện nhân kia tra tấn chết, cứ một hai phải

đi

nháo, bây giờ bị mất mặt, thì có thể trách ai chứ?”

Phong Luân Viễn thấy đại ca bênh tiện nhân kia mà trách cứ mẹ ruột chính mình, cũng giận dữ đập bàn: “Đại ca! Sao huynh có thể nói như vậy? Nương nghe gió tưởng mưa là

không

đúng, nhưng khi nương nói rằng muốn

đi

thì chính huynh là người dẫn nương

đi

mà, khi đó sao huynh

không

cẩn thận ngẫm lại xem có thỏa đáng hay

không, lúc này lại quay ra trách nương!”

“Đều câm miệng hết cho ta!”

Mắt thấy hai nhi tử to tiếng, Liễu thị cũng

không

khóc được, nàng dùng sức lau nước mắt, dựa vào đầu giường, tức giận đập thật mạnh ván giường: “Đều là ta

không

tốt, ta

không

nên lo lắng cha ngươi, ta

không

nên vội vàng chạy

đi

nghe mắng! Chính là con, con nhìn hôm nay dáng vẻ tiện nhân kia mắng chửi người mười phần trung khí, sợ rằng ả sống đến 80 tuổi đều

không

thành vấn đề! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chờ hai mươi năm nữa mới lập tước hay sao?”

Phong Viễn Hoài nghe vậy cúi đầu

không

nói, bây giờ cha chưa chết, tiện nhân kia lại

không

chịu

đi

thỉnh phong, cho dù hắn gấp đến chết cũng vô dụng! Cũng

không

có biện pháp nào cả!

Phong Luân Viễn thấy đai ca

không

chịu hé răng, dáng vẻ

không

nghĩ ra biện pháp nào, trong lòng cảm thấy ghét bỏ, tại sao một kẻ bất lực như hắn ta lại là trưởng tử chứ? Nếu mình là con trưởng, bản thân có thể lập tước thì bây giờ tiện nhân kia còn có thể uy phong như vậy sao? Hừ! Đúng thật là vô năng!

Nghĩ thế nhưng hắn vẫn dứng dậy

đi

nhìn bên ngoài xem có người nghe lén

không, thấy nha hoàn đều

đang

ở ngoại viện thì mới yên tâm

đi

vào ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Đại ca, nương nói

không

sai, tiện nhân kia vẫn còn rất khỏe, nếu ba bốn năm

không

chết, huynh chả lẽ

định thành thật chờ đợi? Huống chi, ả ta luôn có bộ dáng

không

đem mẫu tử ba chúng ta để vào mắt, căn bản là

không

nghĩ đem tước vị này cho huynh!”

Phong Viễn Hoài nghe vậy nhíu mày, hoài nghi hiện lên trong mắt: “ Nàng

không

cho ta thì còn có thể cho ai?” Cho ngươi sao? Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền!

Phong Luân Viễn lười nhìn ngờ vực trong mắt đại ca hắn, khó trách dù là bá tước chi tử nhưng hiện giờ vẫn chỉ là quan lục phẩm!

“Nàng ta có thể

không

cho bất cứ ai! Nàng có thể tiến cung thỉnh chỉ miễn tước vị!” Khi Phong Luân Viễn nói chuyện, mặt mày hắn

âm

lệ: “Chỉ với oán hận mấy chục năm chất chứa của nàng ta với nương chúng ta, việc như vậy, Tô Ngọc Dung sợ là hoàn toàn có thể làm ra được!”

Lời vừa nói ra, Phong Viễn Hoài liền luống cuống, khả năng này, hắn đúng là trước nay chưa từng nghĩ tới!

Đúng vậy, tiện nhân như thế đúng là

không

ai bì nổi, kiêu ngạo ương ngạnh, còn

không

phải do dựa vào quyền thỉnh chỉ ở trong tay nàng ta hay sao?

Nói cách khác, tước vị này nàng muốn cho thì cho,

không

muốn cho thì trả lại cho triều

đình, triều

đình lại

không

phải kẻ ngốc, tước vị được trả lại thì sao lại

không

lấy?

Phong Viễn Hoài hắn lại

không

vì triều

đình lập được công lớn, thánh thượng vì sao phải cho một người vô công rồi nghề tước vị chứ?

Càng muốn nhiều thì sợ hãi càng lớn.

Nhất thời, trán Phong Viễn Hoài tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, nâng tay áo lau trán, lúc này Phong Viễn Hoài mới vội vàng hỏi: “Vậy nương, nhị đệ, mọi người nghĩ việc này nên làm như thế nào?”

Trong lòng Liễu thị cực kì hận, hận

không

thể ngay lập tức giết chết tiện nhân kia, để ngày mai phủ bá tước chính là thiên hạ của nàng! Lão Tước gia chính là của một mình nàng! Lập tức liền đập mạnh bàn, hung hang cắn chặt răng: “ Đương nhiên là dao sắc chặt đay rối!”

Phong Luân Viễn cũng gật gật đầu, ánh mắt kiên

định: “Nhổ cỏ tận gốc!”

Vào lúc nửa đêm, Tô Ngọc Dung bừng tỉnh, nàng mơ thấy ác mộng.

Nàng mơ thấy Thanh Thanh khi còn nhỏ, bị hai huynh đệ Phong Viễn Hoài đuổi đánh, đánh đến mức đầu đầy máu … Nàng vì nữ nhi

đi

cầu công đạo, Phong Vu Tu lại lạnh lùng đứng đó, phảng phất như

không

nhìn thấy nữ nhi đầu đầy máu, ánh mắt khinh thường nhìn hai mẹ con nàng, kêu các nàng cút xa một chút …..

Cảnh trong mơ chân thật như vậy, vô tình đến thế, khiến lòng người đau đến

không

thở nổi.

Tô Ngọc Dung tỉnh giấc, mở mắt ngơ ngẩn nhìn lão già ở giường đối diện, chậm rãi ngôi dậy, giày cũng

không

mang, cứ như vậy dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, lặng yên

không

một tiếng động

đi

tới đầu giường của Phong Vu Tu.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, chỉ le lói ánh nến mờ nhạt, hơi hơi lay động, Phong Vu Tu

đang

ngủ, hắn cảm thấy như có một con rắn độc

đang

muốn cắm răng nanh vào

cổ hắn, khiến quanh thân hắn cảm thấy

âm

lãnh, liền giật mình hoảng hốt mở mắt.

Lọt vào tầm mắt chính là cặp mắt đáng sợ như người chết của Tô Ngọc Dung! Mái tóc hoa râm của nàng rối tung, hỗn độn, như ác quỷ tới từ

địa ngục.

Lão ác bà này thật là khủng khiếp. Nàng ta điên rồi! Nàng rất nguy hiểm! Mau gọi người tơi! Mau!

“A – – ngô ngô!”

Nhưng làm sao Tô Ngọc Dung có thể để hắn có cơ hội mở miệng!

“Ngô ngô – –“

Nhìn quang ảnh mờ nhạt, Phong Vu Tu nhìn cặp mắt u ám, tuyệt vọng

không

chút sức sống, hàm răng run lên: Ngươi điên rồi! Ngươi sao dùng cặp mắt đó nhìn ta? Vì sao hơn nửa đêm rồi

không

ngủ lại

đi

đứng ở đầu giương ta? Vì sao …. Ngươi vì lý do gì ….. Loại ánh mắt này, thật sự là đáng sợ ….

Lúc này Tô Ngọc Dung đã lâm vào si ngốc, nàng che miệng hắn, khom lưng dán sát mặt Phong Vu Tu, nhìn cặp mắt hoảng sợ của hắn, thanh

âm

nghẹn nào như trúng giớ: “Phong Vu Tu, ta vẫn luôn muốn hỏi người, vì sao

không

thích Thanh Thanh?

“Thanh Thanh của ta đáng

yêu

như vậy, thiện lương như vậy, nữ nhi xinh đẹp như hoa, nàng cũng là huyết mạch của ngươi, ngươi vì sao lại

không

thích nàng?”

“Vì sao phải đem nàng gả xa như thế? Chẳng lẽ ngươi

không

biết nàng là sinh mạng của ta hay sao?”

‘Ngươi cướp

đi

sinh mệnh của ta, ta

không

sống nổi nữa, ta cũng

không

muốn sống nữa …” Tô Ngọc Dung giống như điên rống to: “Ngươi cũng đừng mong sống!”

P/s: Mà đến hôm nay ta mới cảm thấy nu9 khổ kinh khủng! Đến chương sau mới thấy đỡ ghét nam9 hơn chút! Hi hi

Mình cảm ơn mn đã like ủng hộ cho mình có nhiều động lực hơn!

cả nhà!