Chương 37-6: Đuổi Liễu thị(6)

Phong Vu Tu thấy nàng khóc, có chút ngại ngùng, nhưng hôn nàng

một

chút,

hắn

bị tát cũng

không

hối hận, chẳng những

không

hối hận, nếu có cơ hội,

hắn

còn muốn hôn thêm lần nữa! Nhiều lần nữa!

Nhưng lúc này,

không

thể tiếp tục chọc tức nàng. Thế nên nhân lúc Tô Ngọc Dung

không

ngừng ném đồ về phía

hắn,

hắn

từng bước lui đến cửa phòng, trước khi

đi

còn vươn cổ

nói: “Tô Ngọc Dung, ngươi đừng có quá phận! Chúng ta

đã

viên phòng, ta hôn ngươi

một

chút

thì

đã

sao? Ngươi nhìn xem ngươi đánh ta thành gì rồi? Chẳng qua ta vẫn

nói

câu đó, nam nhân rộng lượng như ta

không

so đo với ngươi, bây giờ xiêm y của ta để ở chỗ ngươi, ngươi tự mình thu xếp cho thỏa đáng, ta bắt đầu nghỉ ở phòng ngươi từ đêm nay!”

“Ngươi cút ngay cho ta!”

Tô Ngọc Dung phẫn nộ hét lớn, cuối cùng nàng dùng sức ném lư hương đồng ra ngoài, thiếu chút nữa ném trúng đầu Phong Vu Tu, vậy mà tên gia hỏa đó linh hoạt né được, trước khi

đi

còn đắc ý nhìn nàng cười cười!

Tô Ngọc Dung bị ánh mắt đó kí©h thí©ɧ đến tí hộc máu! Nàng té ngã

trên

mặt đất, ghé vào nệm giường khóc lớn!

“Ô ô ….. Vì sao, vì sao muốn tra tấn ta …. Trời cao

không

có mắt ….”

Còn tên súc sinh Phong Vu Tu kia, vì sao đời này lại vô sỉ như vậy? Vì sao

hắn

lại giống chó ghẻ đánh

không

đi

mắng

không

đi

chứ?

Sao

hắn

không

ghét mình như kiếp trước, vì sao lại thay đổi? Nàng hận!

A Vân và A Du ở bên ngoài, nghe tiếng cãi nhau, nháo loạn, tiếng đánh đấm trong phòng, sợ đến mức muốn xông vào, nhưng

không

dám tùy ý

đi

vào, giờ thấy

trên

mặt Phong Vu Tu đầy vết cào, vết máu, cùng nửa mặt sưng đỏ

đi

ra, hai nàng mới hiểu, đây quả là chuyện lớn! Đúng là đánh nhau rồi! Còn cào khắp mặt



gia nữa!

Trời ơi, tiểu thư nhà mình, từ khi nào trở thành cọp mẹ vậy?

A Du với A Vân

không

thể tin tất cả là

sự

thật, mắt thấy Phong Vu Tu chật vật

đi

ra ngoài, bấy giờ hai người mới vội vàng chạy vào phòng. Thấy Tô Ngọc Dung ghé vào nệm giường khóc,

trên

sàn nhà tán loạn mảnh vỡ đồ sứ, bã trà, gối dựa, …Thế mới thấy vừa rồi tiểu thư

đã

tức giận thế nào mới có thể thất thố, mất khống chế như vậy!

Hai nha đầu chạy đến bên người Tô Ngọc Dung, nâng nàng

đang

khóc dậy, hầu hạ nàng nằm

trên

nệm giường, lúc này A Du mới cẩn thận hỏi: “Tiểu thư …… Rốt cuộc có việc gì vậy? Mặt



gia sao lại ra như vậy?”

A Vân cũng vô cùng khó hiểu: “ Đúng vậy, tiểu thư, sao ngài lại cãi nhau với



gia, hôm nay



gia

không

nói

hai lời liền đuổi Liễu thị

đi, còn tự mình cầm xiêm y đến là muốn sinh sống với tiểu thư, sao giờ lại đánh nhau … Tiểu thư còn cào đầy mặt



gia, nếu phu nhân thấy mặt



gia như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ ….”

A Vân đỏ hốc mắt

nói, khẽ đẩy bờ vai Tô Ngọc Dung: “Tiểu thư, người

nói



đi, người có biết nô tỳ với A Du suýt chút nữa bị gương mặt vừa rồi của



gia hù chết!”

A Du cũng lo lắng, khẽ lắc lắc Tô Ngọc Dung

đang

che mặt khóc thút thít: “Tiểu thư, người mau

nói

cho bọn nô tỳ biết, rốt cuộc



gia

đã

làm gì người, khiến người tức giận như vậy?”

Tô Ngọc Dung nức nở khóc, bị hai nha đầu truy hỏi càng ủy khuất, liền che mặt khóc

nói: “Tên khốn đó,

hắn

vô sỉ,

hắn

động tay động chân với ta, ta hận

không

thể gϊếŧ

hắn

….”

A Du nghe thế, khẽ lắc đầu nhìn A Vân, sau mới khuyên Tô Ngọc Dung: “Tiểu thư, người quên là người

đã

thành thân với



gia sao, phu thê thân mật …. cái đó …

không

phải rất bình thường sao?”

“Hơn nữa, kể cả người

không

muốn làm chuyện đó với



gia,

thì

người cũng

không

thể cào mặt



gia như vậy được, nếu dáng vẻ của



gia truyền ra ngoài, thanh danh của Tiểu thư

sẽ

ra sao?”

“Ta bất chấp, dù sao ta hận

không

thể gϊếŧ

hắn!” Tô Ngọc Dung đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, oán hận cắn răng: “đi, mau thu dọn xiêm y của ta, ta phải về nhà! Ta

không

muốn gặp tên súc sinh đó nữa!”

không

thể trêu vào ngươi đúng

không? Vậy ta trốn là được chứ gì!

Vừa thấy Phong Vu Tu từ Ngọc Viên

đi

ra, Kim Trung

không

tin nổi nam nhân mặt đầy vết cào chính là công tử nhà mình.

Trời ơi, công tử lại đánh nhau với Thiếu phu nhân sao? Lại còn bị Thiếu phu nhân cào như vậy? Quan trọng là, thoạt nhìn công tử

không

có chút nào tức giận, ngược lại rất vui vẻ, vẻ mặt như là …. Vẻ mặt này có thể coi là hơi đê tiện

không?

Kim Trung trợn mắt!

thật

không

còn gì để

nói! Công tử nhà mình đầu óc đúng là có vấn đề rồi!

Phong Vu Tu hứng

không

ít ánh mắt quỷ dị của nha hoàn sai vặt

trên

đường. Về đến tiền viện,

hắn

soi gương mới phát

hiện

trên

mặt mình có hơn mười vết cào, máu chảy đầm đìa, chưa kể đến những vết

trên

cổ, đúng là thảm

không

nỡ nhìn.