Chương 37-7: Đuổi Liễu thị (7)

Chẳng qua

hắn

không

có chút nào

không

vui hết, ngược lại nhìn gương cười

âm

hiểm. Kim Trung mang thuốc trị thương tới, vừa lúc nhìn thấy nụ cười

âm

hiểm của Phong Vu Tu,

hắn

rợn cả người: “Công tử, người

không

sao chứ?”

Phong Vu Tu ngừng cười, liếc mắt nhìn thuốc trong tay

hắn: “Mang

đi, ai cần dùng thuốc chứ?” Đương nhiên

không

cần bôi thuốc rồi, vết thương càng lâu lành càng tốt!

Trong lúc Kim Trung thầm nghĩ đầu óc công tử quả nhiên có vấn đề,

thì

Kim Hữu trầm khuôn mặt

đi

vào: “Công tử, Thiếu phu nhân gọi xe ngựa ra khỏi phủ.”

Phong Vu Tu vừa nghe, sửng sốt

một

lát, sau đó hồi phục tinh thần híp mắt cười: “Trò hay sắp bắt đầu ….”

Phong phu nhân biết việc xảy ra ở Ngọc Viên của nhi tử, nhất thời

không

thể ngồi yên, vội vàng ra tiền viện, vừa thấy khuôn mặt nhi tử đầy vết cào của nữ nhân đanh đá, nàng đau lòng rơi lệ: “ Nhi tử của ta! Mặt con …. Mặt con …..”

Phong phu nhân nước mắt lưng tròng, kéo nhi tử đến gần nhìn kĩ, thấy

trên

mặt

trên

cổ

hắn

không

dưới 30 vết máu, muốn duỗi tay chạm vào, nhưng lại sợ chạm vào làm đau nhi tử, cuối cùng chỉ có thể đau lòng rơi lệ, mắng Tô Ngọc Dung: “Nữ nhân đanh đá này, nàng ta sao có thể hạ thủ cào mặt con như thế! Nàng ta muốn con sau này ra cửa kiểu gì đây?”

Phong Vu Tu thấy mẫu thân tức giận như vậy, vội vàng cười

đi

tới, đỡ Phong phu nhân vào nhà ngồi: “Mẫu thân, người đừng nóng giận, tức giận hại thân.”

“Ta sao có thể

không

giận! Tốt xấu gì Tô Ngọc Dung cũng xuất thân danh môn, sao có thể kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy,

không

thỉnh an mẹ chồng

thì

cũng thôi

đi, giờ còn dám đánh cả con …. Nhìn khắp kinh thành, có nữ tử thế gia nào dám làm vậy? Sợ là phụ nhân ở nông thôn cũng

không

khắc nghiệt phu quân của mình như vậy! Nàng ta

thật

quá đáng!”

Phong phu nhân càng

nói

càng tức, nàng đứng dậy: “không

được, ta

thật

sự

nuốt

không

trôi cơn tức này, nếu

không

giáo huấn Tô Ngọc Dung

một

trận, sợ là đời này nàng ta cũng

không

hiểu thế nào là tam tòng tứ đức, cái gì gọi là coi phu như trời! Thu Diệp, mau chuẩn xe, ta muốn đến Tô gia hỏi

một

chút, bọn họ dạy nữ nhi thế nào, để nàng hung hãn như thế!”

“Mẫu thân!” Phong Vu Tu thấy mẫu thân tức giận đến mức muốn đến Tô gia nháo, đành sống chết giữ tay nàng,

nói

phải trái: “Mẫu thân

không

thể

đi

được, chưa

nói

đến đây là việc xấu trong nhà,

không

thể truyền ra ngoài. Hơn nữa việc này, kỳ

thật

cũng là do con sai, là con chọc nàng, nàng mới

không

cẩn thận làm con bị thương …..”

Phong phu nhân thấy nhi tử

nói

giúp đứa con dâu hỗn láo, hận sắt

không

thành thép, chọc cánh tay

hắn: “Phong Vu Tu! Con có còn chút cốt khí nam tử

không? Thê tử mới vào cửa

đã

buộc con đuổi thϊếp thất, còn

không

hiểu chuyện đánh con, vậy mà con có thể nhẫn nhịn

nói

vậy? Con cư nhiên còn nghĩ giảo biện giúp nàng ta? Từ lúc nào con hèn nhát như vậy? Trước đây con đâu có như thế!”

Từ trước đến nay, nhi tử nhà mình dù làm gì cũng đều

nói

một

không

hai,

không

khom lưng uốn gối. Thân là trưởng tử của phủ bá tước,

hắn

chẳng những tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, mà còn giống cha

hắn

là người kiên cường sắt đá, huyết khí phương cương. Vậy mà giờ lấy phải cọp mẹ,

hắn

phải nhẫn nhịn áp chế tính tình lại,

sẽ

uất ức đến mức nào!

Lão gia ơi lão gia, người đúng là

đã

định ra mối hôn nhân tốt cho nhi tử.

Phong Vu Tu ngượng ngùng cười, sau đó mặt

không

đổi, tâm

không

loạn

nói: “Mẫu thân, hôm nay

không

phải con biện giải cho Tô Ngọc Dung, lỗi sai … lỗi sai

thật

sự

là của con …”

hắn

nói, biểu tình khó

nói

nên lời, khiến Phong phu nhân tò mò, nỗ lực áp chế

đi

sự

phẫn nộ trong lòng, nàng cắn răng hỏi: “Có gì

thì

con mau

nói

ra!”

Phong Vu Tu sờ sờ mũi, xấu hổ cười: “Con muốn chạm vào nàng, nàng

không

muốn nên cào con vài cái …”

“Đây gọi là cào vài cái sao? Sợ là

không

dưới 30 vết đâu! Hơn nữa, phu thê thân mật, nùng tình mật ý

không

tốt sao? Ta đúng là

không

thể hiểu nha đầu chết tiệt đó! Nàng

không

muốn

thì

thôi, hà tất gì phải đánh con?”

Phong phu nhân

không

có cách nào, dùng sức gí đầu nhi tử: “Con đó con đó, ban ngày ban mặt còn muốn làm chuyện gì. Bao nhiêu sách đọc đều bị chó ăn rồi sao, con

không

biết là ban ngày

không

thể tuyên da^ʍ ư? Nếu cha con ở nhà, xem

hắn

có lấy roi đánh con

không?”

Phong Vu Tu cười mỉa, thấy mẫu thân

không

nháo loạn muốn

đi

Tô gia nữa, bèn đảo mắt

nói: “Mẫu thân, dù sao hôm nay coi như con

đã

nhận giáo huấn, chủ yếu là con sai, nên mẫu thân đừng tức giận, cũng đừng trách nàng, nàng thích về nhà mẹ vài ngày

thì

vài ngày, lâu chưa được về thăm nhà nên nàng cũng có vẻ dễ nóng giận.”

Phong phu nhân thở dài, suy tư

một

lát mời hừ

một

tiếng: “Dù con có giảo biện thay nàng,

thì

trong lòng ta cũng hiểu

rõ, Tô Ngọc Dung chính là nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, cưới

một

nàng dâu như vậy, đúng là gia môn bất hạnh.”

“Thôi, mẫu thân đừng tức giận, nàng còn

nhỏ

tuổi, sau này từ từ dạy dỗ

sẽ

tốt hơn ….”

“Mười bảy tuổi mà vẫn còn

nhỏ? Phong Vu Tu, con có nửa điểm cốt khí nào

không?”

“Dạ dạ dạ, xin mẫu thân bớt giận …..”

Trong khi đó, Tô Ngọc Dung

đang

lảo đảo lắc lư trong xe ngựa, vẻ mặt khổ sở. Nàng

đang

nghĩ

sẽ

dùng lí do gì để

nói

chuyện hòa li với phụ thân. Huống chi hôm nay nàng mới cào nát mặt Phong Vu Tu xong. Nhỡ đâu vì chuyện nàng hòa li, phụ thân gọi Phong Vu Tu đến nhà

nói

chuyện. Đến lúc đó phụ thân nhìn thấy khuôn mặt đầy vết cào của

hắn, đừng

nói

đến việc hòa li, chắc chắn nàng

sẽ

không

có quả ngọt mà ăn!

A Du và A Vân ngồi bên người nàng, cũng mang vẻ mặt đau khổ. Các nàng lo lắng,

không

biết ngày tháng sau này của Tiểu thư và



gia

sẽ

ra sao?

Giờ hai người mới thành hôn

không

đến mười ngày, nhưng

đã

cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí Tiểu thư

không

đến thỉnh an phu nhân, buộc



gia phải đuổi thϊếp thất, bây giờ lại còn đánh nhau nữa! Tiểu thư cào mặt



gia thành ra như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của tiểu thư coi như hoàn toàn bị phá hỏng.

Hơn nữa phu nhân cũng

không

phải cục bột mặc cho người khác nhào lặn, tiểu thư đánh



gia, sau đó lại chạy về nhà mẹ, phu nhân

không

biết

sẽ

tức giận đến mức nào. Nhỡ phu nhân mang theo



gia đến Tô gia đòi công đạo,

thì

phải làm sao bây giờ?

Vậy nên, A Du thử mở miệng thăm dò Tô Ngọc Dung: “Tiểu thư, việc hôm nay người xử

sự

hơi quá mức, người

thật

sự

không

nên đánh



gia. Nhưng mọi

sự

đã

rồi, hối cũng vô dụng, nên nô tỳ nghĩ, hay là chúng ta trở về Phong gia, nô tỳ theo ngài đến nhận sai với



gia…. Như vậy

thì

sẽ

không

khiến

sự

việc trở nên nghiêm trọng.”

A Vân cũng gắng sức gật đầu: “Đúng vậy Tiểu thư, trước

không

nói

đến việc người đánh



gia

sẽ

khiến phu nhân tức giận thế nào, chỉ

nói

đến việc giờ người về nhà, nếu lão gia biết việc này, chắc chắn

sẽ

không

tha cho người.

không

bằng bây giờ người trở về Phong gia,

nói

vài lời mềm mỏng với



gia, chuyện lớn hóa

nhỏ, việc

nhỏ

hóa

không.”

Tô Ngọc Dung rất phiền. Nàng

không

biết tại sao nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy?



ràng kiếp trước chịu nhiều ủy khuất nhưng nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, nàng đều có thể bình tâm tĩnh khí đối diện. Tại sao khϊếp này nàng lại

không

nhịn được mà bộc phát?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do tên Phong Vu Tu đáng chết kia. Nếu

không

phải

hắn

mặt dày mày dạn, từng bước ép sát có ý đồ háo sắc, nàng cũng

không

mất bình tĩnh cào mặt

hắn, khiến bản thân mình rơi vào thế bị động!

Chẵng những

không

thể lấy cớ Liễu thị để hòa li, mà còn mang tội danh ẩu đả với phu quân.

Nàng cũng biết nếu về gặp cha sợ là

không

có quả ngọt mà ăn, nhưng muốn nàng về Phong gia xin lỗi Phong Vu Tu? Cùng chung phòng với

hắn? Chờ

hắn

nghênh ngang đến phòng nàng, tìm mọi cách giở trò háo sắc với nàng?

Phi! Nằm mơ! Nàng bị điên mới đưa dê vào miệng cọp!

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn

một

biện pháp!

“Chuyển đường khác! Chúng ta ra khỏi thành! Còn Phong Vu Tu, chỉ cần

hắn

không

sợ mất mặt

thì

cứ làm to chuyện lên."