Chương 29

Thành Triều Hoa có thời tiết khá khô, hỏa hoạn là chuyện thường, vào năm Sùng Nguyên thứ ba mươi tám đã xảy ra một trận cháy lớn.

Lần đó hoàng cung bị cháy, cũng là vào mùa hè, đốt mất hơn phân nửa hậu cung, cháy sang cả ngự hoa viên.

Ngày xảy ra hỏa hoạn là vào tháng thứ bảy Nhan hoàng hậu mang thai lần hai, vài tháng nữa là đến kỳ sinh nở.

Một trận cháy lớn bùng phát, nơi cháy đầu tiên là ngay cạnh cung Vi Hi của Nhan hoàng hậu, bà sợ hãi quá độ dẫn tới Nhạc An công chúa bị sinh non.

Lần đó hiếm khi thấy tiểu Thái Tử nổi giận như vậy, lửa giận của thiếu niên thổi quét cả hoàng cung và thành Triều Hoa.

Vị cung phi gây ra chuyện và những người biết nhưng không báo đều bị chém đầu trước cửa Triều Hoa.

Máu loãng trước cửa Triều Hoa phải mất nửa tháng mới rửa sạch hết.

Sau đó, tất cả cây to trong hoàng cung đều bị chặt, từ đó trở đi chỉ trồng những cây lựu thấp bé.

Ở ngoài cung, tiểu Thái Tử cũng lên kế hoạch bố trí những chốt canh cho quân tuần tra.

Cứ cách ba trăm bước trên con đường dài là tiểu Thái Tử lại xây dựng một chốt tuần tra, binh lính bên trong chia làm hai, nhóm bên trên đứng ở lầu Vọng Hỏa(*) được xây chuyên biệt, phía dưới là đồn trú có binh lính canh phòng, cất công cụ cứu hỏa.

(*)Lầu cao để quan sát ở đâu có hỏa hoạn

Mỗi khi lầu Vọng Hỏa phát hiện có cháy, Hạc Vũ quân mà ở đó thì sẽ cưỡi ngựa đi báo cho các Chỉ huy sứ, sắp xếp đội quân Quảng Cố, Hạc Vũ quân và Cấm quân đi cứu hỏa, nha môn các nơi sẽ phối hợp, không cần kinh động đến dân chúng.

Có những cái này, trong thành Triều Hoa không còn hỏa hoạn nữa.

Hiện tại đã không còn Hạc Vũ quân, nhưng cũng có những kỵ binh khác phóng ngựa đi thông báo.

Lửa ở quán rượu An Hoài rất khó dập tắt.

Phía sau Cố Hoàn Sơn có vô số binh sĩ Quảng Cố đang đứng, những người này vừa đi cứu hỏa về. Bản thân hắn cũng không ổn lắm, vừa nghe thấy có cháy, hắn đã vội chạy tới, đến một cái là lao vào trung tâm nơi đang cháy, bây giờ mặt mũi và áo quần đều đầy tro bụi.

Nhưng dù sao hắn cũng vừa từ biên giới phía Nam quay về, khác hẳn với đám binh lính chưa từng lên chiến trường ở đế đô. Tiểu tướng quân đứng ở nơi đó như thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, mặt không cảm xúc nhưng vẫn khiến ai nhìn thấy cũng yên tâm.

Bên cạnh hắn, Mạnh Dịch đang lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Ở ngay phía sau ông cũng có một ít Cấm quân mặt mày đầy tro bụi.

Sau khi khống chế được đám cháy, không ai nói gì. Bọn họ và nhóm dân chúng đang chen lấn thò đầu ra nhìn đứng hết ở đầu đường, lẳng lặng nhìn phố lớn An Thuận đã bị đốt cháy đen thui, hóa thành hư vô.

Tội nghiệt và tiền tài sinh sôi ở phố lớn An Thuận, cứ như vậy không còn nữa.

Một lúc sau, Cố Hoàn Sơn liếc sang hỏi một binh lính bên cạnh: “Có thương vong gì không?”

Tiểu binh vội đáp: “Tướng quân, chưa liệt kê được số thương vong, nhưng may là có người hô lên trước nên cũng không có nhiều người chết lắm.”

Cố Hoàn Sơn gật đầu, cau mày hỏi: “Tìm được người phóng hỏa chưa?”

Tiểu binh lắc đầu: “Bẩm tướng quân, chưa tìm được, chỉ có thể chờ các đại nhân ở Hình bộ và Đại Lý tự đến.”

Hắn nói: “Ngay cả nhóm người hô hào lúc đầu cũng chưa tìm thấy.”

Đoạn đối thoại của hai người đều bị Mạnh Dịch bên cạnh nghe trọn. Thấy Cố Hoàn Sơn vừa cứu hỏa xong đã bắt đầu lần lượt hỏi thăm diễn biến vụ cháy, đầu Mạnh Dịch đầy mồ hôi, ông nói: “Vất vả cho Cố tiểu tướng quân rồi.”

Đúng là hậu sinh khả úy(*).

(*)Thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước

Cố Hoàn Sơn sợ nhất là xã giao cùng người khác, nghe thấy lời Mạnh Dịch nói, hắn chỉ biết cứng đờ gật đầu.

Giờ không phải lúc để ý tới chuyện này, trong lòng Mạnh Dịch có rất nhiều điều muốn nói, ông nhìn phế tích của phố lớn An Thuận, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “May mắn, may là có chốt tuần tra…”

Nếu không phải có quân tuần tra phát hiện sớm, chỉ sợ phía tây thành sẽ cháy hết.

Tiền triều đã diệt, nhưng vẫn còn chút gì đó ở lại bảo vệ Đại Tề.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Mạnh Dịch và Cố Hoàn Sơn quay đầu lại bèn nhìn thấy một người cưỡi ngựa chạy từ đầu phố đến.

Là Trần Hòa.

Phía sau hắn ta là vô số tư vệ của Nam Dương hầu phủ.

Tiếng vó ngựa nhanh chóng đến gần, Trần Hòa nhún người xuống ngựa, gương mặt hắn ta thiên hướng cay nghiệt, mắt vừa hí vừa dài, sắc mặt vàng như đất. Lúc này hắn ta cau mày, trong mắt là lửa giận, nhìn như con chồn thành tinh không ăn trộm được gà.

Mạnh Dịch nhìn thấy hắn là đầu lại đau thêm vài phần, mà Trần Hòa thấy Mạnh Dịch và Cố Hoàn Sơn ở bên cạnh bèn ném roi ngựa đi, sải bước về hướng hai người.

Mạnh Dịch thầm thở dài, tiến lên đón, giọng điệu hết sức mềm mỏng: “Trần công tử….”

“Đã điều tra ra người phóng hỏa chưa?” Trần Hòa nhướng mày, trực tiếp đánh gãy lời Mạnh Dịch. Lúc đối mặt với Tổng Đốc cấm quân mà giọng điệu của Trần Hòa chẳng khác nào đang nói với gã sai vặt dẫn ngựa cho mình. Hắn ta vươn tay với Mạnh Dịch: “Mạnh đại nhân đưa danh sách những người đã phóng hỏa cho ta.”

Dù gì Mạnh Dịch cũng là Tổng đốc Cấm quân, ngày thường tính tình cũng ngang ngược, cứ cho là phố lớn An Thuận cháy, nhưng một tiểu bối dám khoa tay múa chân như vậy, giọng điệu của ông cũng lạnh đi: “Còn chưa điều tra ra.”

Trần Hòa cười lạnh: “Ngay cả việc này mà Cấm quân và quân Quảng Cố cũng không điều tra được sao?”

Mạnh Dịch bị nghẹn.

Sao, coi bọn họ là Hình bộ và Đại Lý tự à?

Không còn phố lớn An Thuận, tim Trần Hòa đều rỉ máu, ngày thường hắn ta không đặt Mạnh Dịch vào mắt, lúc này còn quá đáng hơn, mất kiên nhẫn phất tay với họ, miệng nói thẳng: “Không điều tra được thì cũng đừng có đứng đây, chẳng bằng để người của Nam Dương hầu phủ đến…”

Hắn ta còn chưa dứt lời, đột nhiên cổ lành lạnh,một thanh kiếm dài đang gác ngay đó.

Trần Hòa ngẩng đầu bèn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hoàn Sơn, giọng của hắn lạnh lùng như đá ở tường thành biên quan dưới ánh trăng, chứa đầy sát ý: “Hoặc là cút, hoặc là nói chuyện cho tử tế.”

Sóng nhiệt còn sót lại của trận cháy phả sang phía này khiến cuộc đối thoại của bọn họ có chút vặn vẹo, như có thể cách một tầng nhã gian mà nóng vào tận trong phòng.

Vương Bạch Cẩm nằm dưới gầm bàn trong phòng, choáng váng ôm lấy một bên chân mà cuộn mình lại, chân còn lại chảy máu đầm đìa kẹt ở chỗ kia, không sao rút về được.

Mạnh Tĩnh Huyền liếc một bên chân của hắn ta, không đành lòng nhìn thẳng nên quay mặt đi.

Tầm mắt hắn ta nhìn về phía chiếc bàn ở đối diện, Nhan Hoài Ẩn ngồi ở đó, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ căn phòng này của họ nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy cửa ngõ phố lớn An Thuận, Cố Hoàn Sơn, Mạnh Dịch và Trần Hòa đang giằng co phía dưới.

Mạnh Tĩnh Huyền khẳng định: “Là ngươi phóng hỏa.”

Nhan Hoài Ẩn quay đầu lại, y không nhìn Mạnh Tĩnh Huyền mà nhìn Vương Bạch Cẩm đang nằm liệt trên mặt đất, dịu dàng hỏi: “Vương công tử, ngươi nói xem, ta có phóng hỏa không?”

Bây giờ chỉ cần nghe y nói chuyện là Vương Bạch Cẩm đã run cả người, nghe Nhan Hoài Ẩn hỏi, hắn ta mới nhớ mấy lời y nói trong trận lửa lớn kia.

Vương Bạch Cẩm rụt đầu lại, run lẩy bẩy: “Không, không phải, là ta muốn đi đánh bạc, Nhan tiên sinh chỉ đi theo ta đến đây…”

Hắn ta nói xong thì tắt tiếng, cuộn thành một cục, nức nở trên mặt đất.

Nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng—Nhan Hoài Ẩn được Vương Tư Tắc nhờ quản Vương Bạch Cẩm, nhưng hắn ta muốn đi đánh bạc, y không quản được việc hắn ta đến phố lớn An Thuận nên đành đi theo, ai ngờ lại gặp phải hỏa hoạn.

Mạnh Tĩnh Huyền nheo mắt, không nói gì thêm.

Tất cả đều quá hợp lý, cho nên không thể tin hết.

Nhưng xưa nay hắn ta là người khéo đưa đẩy nên lập tức cười ha hả, nói: “Vậy thì không biết là ai, trong thành Triều Hoa sao lại có người dám khiêu chiến với Nam Dương hầu phủ như vậy.”

Thật sự là… không biết tự lượng sức mình.

Mạnh Tĩnh Huyền nuốt lại vế sau vào bụng.

Con thiêu thân có lao đầu vào lửa thì trước khi chết, ít nhất vẫn tạo ra được tí gió. Nhưng Nhan Hoài Ẩn phóng hỏa, không những chẳng đốt được Nam Dương hầu phủ mà có khi còn đốt luôn cả mình, chôn kèm theo phố lớn An Thuận.

Nhan Hoài Ẩn nghe những lời này của hắn ta bèn dời mắt, không đáp mà chỉ hỏi: “Ngày ấy Mạnh công tử đưa thiệp mời cho ta là có việc gì à?”

Hai người đã ngồi một lúc lâu ở nhã gian này, Mạnh Tĩnh Huyền nói nhảm một đống mà lại không chịu nói hắn ta tìm Nhan Hoài Ẩn có chuyện gì.

Mạnh Tĩnh Huyền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cười nói: “Mấy ngày trước thì có, giờ thì không.”

Nếu Nhan Hoài Ẩn phóng hỏa, chắc y sẽ không sống được bao lâu nữa. Mạnh Tĩnh Huyền cần gì phải làm thân với một người sắp chết.

Hắn ta cầm lấy ly rượu trên bàn, từ xa nâng ly với Nhan Hoài Ẩn. Tiểu công tử áo gấm nhẹ giọng nói: “Nhan tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Nhan Hoài Ẩn nghe hắn ta nói như vậy, chỉ ừ một tiếng rồi xoay người túm Vương Bạch Cẩm, hờ hững kéo người lên vai như khiêng bao tải. Nhan Hoài Ẩn khách sáo nói: “Mạnh công tử, hẹn gặp lại.”

Y nói xong bèn khiêng người ra ngoài.

Phố lớn An Thuận bị cháy, đám người còn sót lại trong quán rượu An Hòa chẳng còn ý định ăn cơm nữa. Nhan Hoài Ẩn đẩy cửa ra, hành lang ngoài cửa không còn một bóng người. Thân hình y cao gầy, mặc dù vác theo Vương Bạch Cẩm, ánh nắng hắt lên người y cũng chỉ kéo ra một bóng dáng gầy yếu.

Ngoài quán rượu đang xôn xao ầm ĩ, không đến một canh giờ, vụ ồn ào này đã lọt vào tai Thừa Đức đế và Nam Dương hầu, còn cả Giang Liễm và các quan viên của Đại Tề. Ngay sau đó, cả thành Triều Hoa đã biết phố lớn An Thuận của Nam Dương hầu phủ bị người ta đốt.

Không thèm để mắt đến Hầu gia quyền thế ngập trời, không thèm để ý lửa giận của đế vương, sự quyền uy của Nam Dương hầu phủ bao năm sừng sững không người dám ngỗ nghịch đã bị vụ cháy này lật lên một góc.

Quyền thế ngập trời thì đã sao, chẳng phải cũng bị người phóng hỏa lôi ra ánh mặt trời, dân chúng toàn thiên hạ đều thấy được cảnh các đại nhân vật bị một con kiến túm đầu, ép bọn họ khom lưng.

Kể cả khi con kiến ấy chỉ là quân cờ do Tây Bắc Cựu Bộ đưa tới để Thừa Đức đế trút giận, đã vậy còn ốm nhách, chẳng biết sống thêm được mấy năm.

Mạnh Tĩnh Huyền nhìn bóng lưng của Nhan Hoài Ẩn, hắn ta mơ hồ cảm giác trận cháy này có liên quan đến vụ hồ Tường Lâm ở bữa tiệc của quý phi, nhưng hắn ta lại không đoán được tiếp theo sẽ thế nào.

Nhan Hoài Ẩn còn có thể làm gì?

Mạnh Tĩnh Huyền siết chặt bàn tay, đột nhiên nói: “Ta sẽ trình lên bệ hạ tất cả những manh mối đáng nghi.”

Sau khi hắn ta dứt lời, bóng lưng phía trước chợt khựng lại, sau đó y lập tức quay người.

Nhan Hoài Ẩn đã ra khỏi phòng, lúc này y chỉ cách Mạnh Tĩnh Huyền một cánh cửa, nói: “Được thôi.”

Không hề kinh ngạc sợ hãi, y chỉ nhẹ nhàng nói “được thôi”.

Hôm nay Mạnh Tĩnh Huyền nói kiểu gì thì Nhan Hoài Ẩn vẫn giữ thái độ như thế, nói là điềm đạm, chẳng bằng nói là hờ hững.

Đối với y mà nói, Mạnh Tĩnh Huyền làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới mình.

Mạnh Tĩnh Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Nhan Hoài Ẩn, nói: “Ta sẽ nói cho bệ hạ, đêm đó ngươi ngồi cùng xe ngựa với chưởng ấn xuất cung. Ngươi là người của Tây Bắc Cựu Bộ, nửa đêm gặp riêng quyền thần, có hậu quả gì chắc không cần ta phải nói nhỉ.”

Ai cũng nói người ngồi cùng xe ngựa với Giang Liễm đêm đó là Mạnh Tĩnh Huyền, nhưng rốt cuộc có phải bản thân mình hay không, trong lòng Mạnh Tĩnh Huyền rõ ràng nhất.

Hắn ta đoán rồi đoán, kết luận chỉ có thể là Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn gật đầu, giọng nói vẫn thản nhiên: “Còn có gì nữa?”

Mạnh Tĩnh Huyền vô thức nắm chặt góc bàn, không muốn để lộ sự thấp thỏm.

Mưu kế của hắn ta bày ra chỉ để chuẩn bị cho những lời sắp nói, Mạnh Tĩnh Huyền nói khẽ: “Nói cho ta biết ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi giữ bí mật.”

Nhan Hoài Ẩn nghe mà sửng sốt, sau đó y nở nụ cười.

Y rất trắng, khuôn mặt tuấn tú bị mặt nạ che khuất, mới nhìn thì thấy bình thường nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra vẻ đẹp toát ra từ trong xương.

Nhất là lúc này, trong nụ cười còn có sự thật lòng, nhìn càng động lòng người.

Nhan Hoài Ẩn lại cảm thấy rất buồn cười, Mạnh Tĩnh Huyền muốn lợi dụng điểm yếu để uy hϊếp y, sau đó lại thuần phục y.

Y cười dịu dàng, hỏi: “Mạnh công tử, ngươi có biết tiếp theo Nam Dương hầu sẽ như thế nào không, mà Nam Dương hầu phủ ra sao thì phải nhìn sắc mặt của ai nào?”

Mạnh Tĩnh Huyền trợn mắt nhìn, trả lời theo bản năng: “Nhìn bệ hạ hoặc chưởng ấn.”

“Không.” Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu, cười đáp như đang nói chuyện gì đó rất bình thường: “Phải là nhìn xem ta muốn thế nào.”

Y nói– Phải là nhìn xem ta muốn thế nào.

Mạnh Tĩnh Huyền nhất thời không biết phải phản bác Nhan Hoài Ẩn kiểu gì.

Mà người nọ bỗng ghé sát lại, khuôn mặt chợt hiện lên vẻ lạnh lẽo mà Mạnh Tĩnh Huyền chưa bao giờ thấy được từ trên người Thừa Đức đế.

“Mạnh tiểu công tử.” Nhan Hoài Ẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của tiểu công tử phía đối diện: “Ta từng có vài chuyện chưa làm xong, nhưng mà ta thật sự rất muốn hoàn thành chúng, vì thế mới đến thành Triều Hoa, nhân cơ hội còn sống được mấy năm để làm cho toại.”

“Ngươi cũng thế, Nam Dương hầu cũng thế, Giang Liễm cũng thế.” Giọng Nhan Hoài Ẩn rất nhẹ: “Tốt nhất là đừng mua chuộc ta, hoặc là cố gắng thuần phục ta.”

“Nếu các ngươi thật sự không muốn để ta tiếp tục làm.”

“Vậy ta cho các ngươi hai con đường.” Nhan Hoài Ẩn cười hì hì: “Hoặc là gϊếŧ ta, hoặc là bị ta gϊếŧ.”