Chương 30

Y nói xong lời này, cả nhã gian nháy mắt đã yên lặng.

Vương Bạch Cẩm bị Nhan Hoài Ẩn khiêng trên vai giống như cọng mì, lúc này hắn ta nghe những lời như vậy, chỉ hận không thể mắt trợn lên mà ngất luôn.

Ông trời ơi, vừa rồi hắn ta còn dám trêu chọc vị diêm vương này.

Nhưng trên gương mặt Nhan Hoài Ẩn chỉ lóe lên vẻ lạnh lùng trong giây lát, ngước lên lần nữa đã lại khôi phục dáng vẻ nhã nhặn kia, giống như người vừa nói không phải là y. Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Mạnh công tử, ta đi đây.”

Mắt thấy y muốn đi, Mạnh Tĩnh Huyền buột miệng: “Lòng ta duyệt chưởng ấn.”

Hắn ta nói xong câu đó, bầu không khí trong phòng còn im lặng hơn.

Quả thật khiến Nhan Hoài Ẩn phải đứng khựng lại.

Mạnh Tĩnh Huyền nói tiếp: “Cho nên ngươi và chưởng ấn ôm ấp trên xe ngựa đi ra ngoài khiến ta không vui.”

Những lời hắn ta nói khiến Nhan Hoài Ẩn im lặng, cũng khiến người vừa xuất hiện ở hành lang khựng lại một lúc.

Không biết Cố Hoàn Sơn xuất hiện ở hành lang từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Cố Hoàn Sơn còn tưởng hai người đã nói xong, vừa định nhấc chân đến thì chợt nghe thấy Mạnh Tĩnh Huyền nói hai câu nữa.

Động tác dang dở của hắn tạo ra chút tiếng động.

Trong nháy mắt, Nhan Hoài Ẩn quay đầu lại, Mạnh Tĩnh Huyền cũng nhìn ra hành lang.

Ba người giằng co, chỉ còn lại Vương Bạch Cẩm run rẩy nằm sấp trên vai Nhan Hoài Ẩn, lần đầu tiên cảm thấy hối hận mình là người lành lặn chứ không phải mắt mù tai điếc.

Thấy bọn họ nhìn qua, Cố Hoàn Sơn không do dự mà sải vài bước đi vào, đứng trước mặt Mạnh Tĩnh Huyền.

Hắn mím môi, nghiêm nghị nói: “Mạnh tiểu công tử, Mạnh Tổng đốc nghe nói ngươi ở trên lầu, nhờ ta gọi ngươi xuống.”

Mạnh Dịch quản đứa con duy nhất này cực nghiêm, hận không thể quản hết tất tần tật việc ăn, ở, mặc. Nếu đã biết con trai ở gần đây thì kiểu gì cũng túm người đến bên cạnh để tiện nhìn thấy.

Biết Mạnh Tĩnh Huyền ở quán rượu An Hòa, Mạnh Dịch đang bận giằng co với Trần Hòa nên nhờ Cố Hoàn Sơn đi gọi con trai hộ mình.

Cố Hoàn Sơn còn tưởng rằng đây là một chuyện đơn giản, nào ngờ vừa lên lầu đã gặp phải trường hợp này.

Nam nhân cũng có thể thích nam nhân sao?

Còn nữa, Mạnh Tĩnh Huyền vừa nói, Nhan Hoài Ẩn ôm ấp ai?

Cố Hoàn Sơn nghiêm mặt, bình tĩnh đè nén sự khϊếp sợ cuồn cuộn ở trong lòng.

Nhan Hoài Ẩn bên kia không có tâm trạng lá mặt lá trái với Mạnh Tĩnh Huyền ở đây, thấy Cố Hoàn Sơn đến, y định rời khỏi.

Nhưng Mạnh Tĩnh Huyền không muốn buông tha, hắn ta lạnh lùng nói: “Ta rất không thích.”

Dứt lời, sau một khoảng lặng ngắn, Nhan Hoài Ẩn chợt nở nụ cười.

Vương Bạch Cẩm nằm trên vai y còn chưa kịp phản ứng lại thì đã được Nhan Hoài Ẩn thả xuống ghế.

Nhan Hoài Ẩn bước hai bước về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói ngươi nhìn thấy ta và Giang Liễm ôm ấp nhau trong xe ngựa?”

Mạnh Tĩnh Huyền gật đầu, nhìn Nhan Hoài Ẩn: “Đúng, thấy rất rõ ràng.”

Nghe vậy, Cố Hoàn Sơn bên cạnh cau mày lại.

Nếu lời này của Mạnh Tĩnh Huyền bị truyền đi, có nghĩa là Nhan Hoài Ẩn và Giang Liễm cấu kết với nhau. Tiếng xấu của Giang Liễm đã nát không thể nát hơn, đây là muốn khiến Thừa Đức Đế hoài nghi Tây Bắc Cựu Bộ kết bè cánh với Giang Liễm.

Cố Hoàn Sơn nghĩ thế bèn nhìn sang Nhan Hoài Ẩn, hắn thấy y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.

Ngay sau đó, y quay sang phía hắn.

Cố Hoàn Sơn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy đôi mắt kia đã xuất hiện trước mặt mình, gần mức Cố Hoàn Sơn có thể nhìn thấy rõ hàng mi của y.

Điều kiêng kị nhất trên chiến trường là khí thế yếu hơn đối thủ, thế nên mọi người thường dùng ánh mắt hung ác hơn để áp đảo, Cố Hoàn Sơn rất quen thuộc điểm này.

Nhưng nhìn đôi mắt trong veo gần trong gang tấc, cộng với việc biết nam nam cũng có thể thích nhau, như ma xui quỷ khiến, Cố Hoàn Sơn còn nghĩ: Nếu Nhan Hoài Ẩn ôm Giang Liễm, y cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy sao?

Đôi mắt đen láy trong veo, chứa đựng ý cười khiến người khác nhìn không hiểu.

Nhưng giây tiếp theo, đầu óc Cố Hoàn Sơn kêu “ong” một tiếng, trống rỗng luôn.

Có một cánh tay đang khoát lên cổ hắn.

Nhan Hoài Ẩn vậy mà lại vươn tay ôm hắn.

Cố Hoàn Sơn cao hơn y một chút, cho nên khi Nhan Hoài Ẩn với lên ôm thì nhìn như đang được hắn ôm trọn. Mà trông y giống như không thèm để ý, một bàn tay cứ khoát lên vai Cố Hoàn Sơn, hắn cao hơn nên một bàn tay còn lại của Nhan Hoài Ẩn để sau gáy hắn, hơi kéo đầu hắn xuống.

Cố Hoàn Sơn thật sự cúi thấp xuống.

Từ giây phút Nhan Hoài Ẩn ôm mình, Cố Hoàn Sơn cứng ngắc, không khống chế nổi cơ thể nữa.

Rõ ràng Nhan Hoài Ẩn bị vây trong l*иg ngực hắn, thế mà Cố Hoàn Sơn lại như bị y điều khiển.

Cố Hoàn Sơn chưa bao giờ để trường kiếm rời khỏi eo, mặc dù không cần, hắn vẫn theo thói quen nắm lấy chuôi kiếm, mà lúc này hắn cũng không nhận ra mình đã buông lỏng chuôi kiếm.

Bàn tay buông lỏng của Cố Hoàn Sơn muốn ôm chiếc eo thon nhỏ trong lòng theo bản năng, nhưng hắn đã khựng lại.

Người trong lòng hắn mềm mại như đám mây, đứng ngoan ngoãn trong lòng hắn.

Từ biên giới phía Nam đến đế đô, khi hành quân đánh giặc, trên người Cố Hoàn Sơn từng phải chịu đựng đủ các loại vũ khí tấn công, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một thứ như cái eo mềm mại này, vậy nên Cố Hoàn Sơn nhất thời không dám động đậy, sợ làm bị thương đám mây ấy.

Nhan Hoài Ẩn vừa bị bệnh hơn mười ngày, cằm của y hơi nhọn so với ngày thường, lúc nói chuyện sát bên gáy Cố Hoàn Sơn, hơi thở phả ra khiến hắn hơi nhột.

Y nhìn sang Mạnh Tĩnh Huyền, cười nói: “Mạnh công tử, cái này gọi là yêu thương ôm ấp.”

“Ta chẳng những thích ôm ôm ấp ấp mà còn thích được yêu thương ôm vào lòng.” Nhan Hoài Ẩn hơi ngửa đầu, vừa vuốt nhẹ gáy Cố Hoàn Sơn vừa nhìn sang Mạnh Tĩnh Huyền.

Đôi mắt y cong lên nét cười, cánh tay gầy gầy trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời sờ lên lưng Cố Hoàn Sơn: “Mạnh tiểu công tử, ngươi nói xem.”

Sắc mặt Mạnh Tĩnh Huyền cực kỳ khó coi.

Nhan Hoài Ẩn nói hết bèn lùi ra khỏi lòng Cố Hoàn Sơn.

Đợi đến lúc y đã khiêng Vương Bạch Cẩm xuống lầu, hai người trong phòng mới tỉnh lại.

Mạnh Tĩnh Huyền tức giận.

Nhìn hành động ngày hôm nay của Nhan Hoài Ẩn, nếu hắn ta thực sự nói ra chuyện y và Giang Liễm ôm ấp, y cũng có thể nói ra chuyện bản thân yêu thương ôm ấp với Cố Hoàn Sơn. Giang Liễm không biết hắn ta thả tin ra, nhưng Cố Hoàn Sơn thì ở ngay cạnh bọn họ.

Tính cách Cố Hoàn Sơn quái gở, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn ta.

Mạnh Tĩnh Huyền nghiêng đầu nhìn Cố Hoàn Sơn, không thấy hắn tức giận, ngược lại hai tai còn đỏ lên.

Mạnh Tĩnh Huyền không nhịn được nữa, cười nhạo một tiếng: “Cố tiểu tướng quân, y đang coi ngươi là quân cờ đấy.”

Cố Hoàn Sơn giương mắt nhìn hắn ta, lỗ tai đang đỏ nhưng lời nói ra lại cay nghiệt lạnh lùng: “Cho nên nói, chuyện hôm nay Mạnh công tử khỏi cần đi loan tin.”

Hai người nói gì, Nhan Hoài Ẩn không biết được. Y khiêng Vương Bạch Cẩm đến tận Vương phủ.

Vương Tư Tắc vừa lúc ở trong phủ, nghe hạ nhân thông báo bèn vội vàng ra tiếp khách, ai ngờ thấy thằng con kéo lết một cái chân chảy máu đầm đìa, trông mặt mũi như mới chui ra khỏi lò than.

Chẳng qua mới hơn nửa ngày không gặp, Vương Bạch Cẩm đã thấy như cả đời rồi chưa gặp lại ông cha già của mình.

Hắn ta ôm cổ Vương Tư Tắc, oa một tiếng khóc lớn: “Cha! Con không bao giờ… đi đánh bạc nữa, cha!!”

Hắn ta càng khóc càng tủi thân, lại nhớ tới lúc ở sòng bài, Nhan Hoài Ẩn còn dịu dàng hỏi chân hắn ta bị lửa đốt có đau không? Y dịu dàng nói: “Nếu về sau miệng không sạch sẽ, còn dám đánh bạc thì ta sẽ cho cả cha ngươi nếm thử cảm giác bị lửa đốt.”

Nhan Hoài Ẩn rất giỏi bắt chẹt người khác.

Vương Bạch Cẩm ăn chơi cả đời, chỉ có cha hắn ta là không chê hắn ta không có tiền đồ, người làm con đương nhiên không muốn cha mình bị chết cháy.

Ngay cả phố lớn An Thuận của Nam Dương hầu phủ mà Nhan Hoài Ẩn cũng dám đốt, cha hắn ta chỉ là một thị lang, hắn ta còn chẳng phải chỉ là que diêm nhỏ để quẹt lửa hay sao?

Vương Tư Tắc bị hắn ta ôm chặt suýt chết, ông ta vỗ lưng Vương Bạch Cẩm: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Ông ta nói với gã sai vặt bên cạnh: “Nhanh đi mời đại phu, không không, đi vào trong cung mời ngự y đến.”

Gã sai vặt lật đật chạy đi, Vương Tư Tắc thấy con mình khóc đến mức không hỏi được gì, phải đi hỏi Nhan Hoài Ẩn: “Nhan đại nhân, đây là làm sao vậy?”

Nhan Hoài Ẩn cong môi: “Chờ Vương công tử tự kể kỹ càng cho ngài nghe đi.”

Y nói: “Ta đi về trước.”

Vương Tư Tắc vội vàng dỗ con, cả phủ Thị Lang lộn xộn lên, Nhan Hoài Ẩn rời khỏi Vương phủ đang nhốn nháo.

Chờ y về viện tử trên phố Bảo Văn, Liên Khinh đã chờ ở đó. Vừa thấy y, Liên Khinh đã nói: “Thừa Đức đế đã biết, Nam Dương Hầu, Giang Liễm và các đại thần đã vào trong cung.”

Nhan Hoài Ẩn khẽ gật đầu: “Ngươi đi chờ xem, có người đi ra thì nói cho ta.”

Chờ một cái là tới tận đêm khuya.

Chờ Liên Khinh quay về, ánh trăng sáng đã treo cao trên trời.

Liên Khinh bẩm báo: “Chủ tử, Trần Hòa chuẩn bị về phủ.”

Trên ghế đá ở sân nhỏ, Nhan Hoài Ẩn đã thay một thân thường phục màu đen có tay áo bó chặt.

Y đứng lên, nói: “Ngươi đi đi.”

Y nói xong bèn nhón mũi chân một cái rồi biến mất trong sân.

*

Trên Ngự đạo(*), có một chiếc xe ngựa với ký hiệu của Nam Dương hầu phủ đang đi, bên trong xe ngựa, sắc mặt Trần Hòa không tốt lắm.

(*)Ngự đạo: đường cho vua quan đi

Hắn ta đã nói chuyện mấy canh giờ với Thừa Đức Đế ở trong cung, mới ra khỏi cung lại bị Nam Dương Hầu gọi vào mắng suốt một canh giờ.

Bây giờ ngồi trong xe ngựa, giọng quát lớn của Nam Dương Hầu như vẫn còn vờn quanh tai.

Trần Hòa chậc một tiếng, khó chịu nhéo ấn đường: “Còn bao lâu thì về phủ?”

Gã sai vặt đánh xe ngựa bên ngoài cẩn thận trả lời: “Lão gia, sắp đến rồi.”

Nói xong, xe ngựa quẹo một cái, dừng trước cửa một phủ đệ xa hoa.

Hai con sư tử bạch ngọc uy phong lẫm liệt đứng trước cửa chính màu đỏ thẫm, trong đêm tối vẫn rất oai phong.

Trần Hòa chỉ nhận một chức quan thất phẩm nhàn hạ, nhưng do trong tay nắm giữ phố lớn An Thuận nên mới có thể ở trong một phủ đệ xa hoa, đình đài lầu các quanh quanh co co thế này.

Gã sai vặt đỡ Trần Hòa xuống xe ngựa, vừa vào cửa đã có thị nữ dâng khăn ấm lên cho hắn ta lau tay.

Trần Hòa nhận khăn, nói: “Tối nay ta đi Lâm Thủy các ngủ, đừng để các nàng làm phiền ta.”

Lâm Thủy các là thư phòng của Trần Hòa, được xây cạnh hồ trong phủ, ngày thường hắn ta mà không muốn ở chung với đám thê thϊếp thì sẽ vào đó ngủ.

Gã sai vặt vội vàng vâng dạ.

Một nén nhang sau, Trần Hòa đã nằm trên giường ở Lâm Thủy các.

Trong lòng hắn ta có tâm sự nên lăn qua lộn lại vẫn không ngủ nổi, bỗng hắn ta như cảm giác được cái gì, đột ngột mở choàng mắt.

Trần Hòa đối diện với một đôi mắt.

Còn chưa kịp hét lên, chủ nhân của đôi mắt kia đã bịt miệng, đâm dao vào yết hầu hắn ta.

Một lúc lâu sau, khi hắn ta đã chết hẳn, Nhan Hoài Ẩn mới rút dao ra. Sắc mặt của y vẫn bình tĩnh, sau đó y quệt con dao vào vạt áo Trần Hòa để lau sạch máu trên đó, xong xuôi bèn định nhảy qua cửa sổ rời đi.

Nhưng vừa quay người lại, Nhan Hoài Ẩn đã sững sờ đứng đó.

Cạnh cửa sổ đang mở toang có một người đang ngồi.

Giang Liễm rũ mắt, lạnh nhạt nhìn y, giọng nói nhẹ nhàng như làn sương phủ trên mặt hồ đêm khuya: “Nhan đại nhân ban ngày phóng hỏa, ban đêm gϊếŧ người, giỏi quá nhỉ.”