Chương 37

Nhan Hoài Ẩn không biết Cố Hoàn Sơn đang xấu hổ vì điều gì. Y cẩn thận nhớ lại nhưng cũng chỉ có thể nhớ tới cái ôm ở tửu lâu vài ngày trước.

Vị tướng quân trước mặt y mới chỉ mười tám tuổi, đó giờ chỉ quanh quẩn nơi biên cương. Hắn có khi còn chưa kịp thích cô nương nào, ngây ngô non nớt như rặng liễu xanh bên bờ.

Nhan Hoài Ẩn tặc lưỡi, cảm thấy có vẻ mình đã hơi quá đà. Y mượn tay một đứa trẻ để giở trò với Mạnh Tĩnh Huyền, thật đúng là chẳng ra làm sao.

Ngay khi định mở miệng nói gì đó với Cố Hoàn Sơn, hắn đột nhiên quay người lại, phớt lờ y và chạy như bay xuống cầu.

Trên cầu Hồng người tới ngưởi đi tấp nập, Cố Hoàn Sơn đã chạy biến mất dạng.

Nhan Hoài Ẩn chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn quyết định không đuổi theo.

Y đi tìm một khách điếm ở trong thành.

Khách điếm này cũng chỉ là loại thường, thành Triều Hoa có vô số cái như thế, chẳng qua nó ở ngay gần đường Phi Yến nên mới có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai.

Nhìn Nhan Hoài Ẩn cũng chỉ như hàng vạn người bình thường khác tại đây, chính vì vậy nên y không hề gây chú ý khi bước vào trong khách điếm.

Khách điếm neo người, ngoại trừ một tiểu nhị thì chỉ có ông chủ đang ngủ gật trên quầy. Nhìn thấy một bóng người như bóng ma đứng ngay trước mặt mình, ông chủ chỉ yếu ớt ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng hỏi: “Khách quan muốn nghỉ chân hay ở trọ?”

Nhan Hoài Ẩn đáp: “Ta muốn ở trọ.”

Y lấy ra một vật từ trong tay áo mình rồi đặt nó trước mặt ông chủ, hỏi: “Chỗ này đủ để thuê khách điếm trong một tháng chứ?”

“Đủ, đủ chứ, chắc chắn là đủ.” Ông chủ nhìn thấy đồ vật kia, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực: “Chỗ này… thuê hai tháng cũng đủ.”

Ông ta cẩn thận nhặt lá vàng đang được đặt trên quầy lên, dùng răng cắn nhẹ, lại hô ôi chao một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn: “Khách quan, ngài muốn tiểu điếm này hỗ trợ thế nào?”

Những vị khách giàu có bao hẳn khách điếm như này thường có một điểm chung: Họ có việc không tiện xử lý ở nhà nên phải thuê địa điểm bên ngoài, và thường thì họ sẽ làm cho khách điếm loạn đến gà bay chó sủa.

Bình thường ông ta sẽ không đồng ý cho khách như này thuê trọ và yêu cầu họ ra ngoài. Tuy nhiên, Nhan Hoài Ẩn đã trả cho ông ta quá nhiều tiền.

Ông chủ cười nhiệt tình.

Nhan Hoài Ẩn mỉm cười: “Ta muốn các ngươi tiếp tục kinh doanh như bình thường.”

*

Mạnh Tĩnh Huyền trốn ở ngoài đã được hai ngày. Lúc đi, hắn ta vội tới mức không mang theo đủ tiền. Hắn ta cũng sợ bị Mạch Dịch tóm được, thành ra đến một đồng cũng không dám mượn. Hơn nữa, Mạnh Dịch cũng không để lộ về việc con trai đã rời khỏi phủ, vậy nên bằng hữu của Mạnh Tĩnh Huyền đều nghĩ hắn ta vẫn còn ở Mạnh phủ.

Mạnh Dịch đánh rất tàn nhẫn, Mạnh Tĩnh Huyền lại chỉ là một tên công tử mềm yếu, trên người hắn ta đã rớm máu sau trận đòn của Mạnh Dịch.

Số tiền hắn ta mang theo chỉ đủ để xem bệnh.

Có lẽ Mạnh Dịch cũng cảm thấy con trai mình không thể sống như vậy mấy ngày ở bên ngoài, hoặc là cảm thấy việc xấu trong nhà không nên để lộ ra nên ông không phái người đi tìm, ngược lại còn ở nhà sắp xếp chuyện hôn sự cho hắn ta.

Sau khi Mạnh Tĩnh Huyền trở về, đoạn tình tuyệt ái thì sẽ lập tức thành thân.

Tất nhiên là Mạnh Tĩnh Huyền không cam lòng. Mạnh Dịch luôn cho rằng con trai mình dễ mềm lòng nhưng lại không ngờ nó học theo cha, chẳng hạn như cái tính cố chấp kiêu ngạo.

Hắn ta ở bên ngoài mấy ngày, lang thang khắp phố phường như một bóng ma với khuôn mặt trắng bệch như đã chết được bảy ngày, nhưng nhất quyết không chịu về nhà.

Để liên lạc được với Nam Dương Hầu, Mạnh Tĩnh Huyền đã lang thang khắp đường Phi Yến. Hôm nay, sau khi đã uống thuốc, trên đường về chỗ ở, hắn ta dừng lại trước một khách điếm.

Trước cửa khách điếm treo một cái biển, nội dung ghi rõ: Ông nội của chủ khách điếm mắc bệnh nặng, để cầu phúc cho ông nội, một tháng này giá phòng sẽ giảm một nửa so với giá ngày thường.

Mắt Mạnh Tĩnh Huyền sáng rực lên.

Hắn ta do dự đứng ở ngoài một lúc rồi bước vào trong.

Tấm biển được đặt tại đó để mọi người đều có thể nhìn thấy, vậy nên khách điếm vốn vắng vẻ nay nhộn nhịp hẳn lên, chỉ có một tiểu nhị chạy qua chạy lại, bận tới mức chân không chạm đất. Mạnh Tĩnh Huyền chỉ có thể chen qua đám đông để hỏi ông chủ phía sau quầy.

Có lẽ trông Mạnh Tĩnh Huyền ốm yếu lắm rồi, ông chủ liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn ta.

“Còn một phòng cuối cùng, công tử có ở không?” Ông chủ lau mồ hôi trên trán, nói lớn: “Nếu không thì ta sẽ cho người khác ở.”

Ông ta treo chiếc chìa khoá của căn phòng cuối cùng lên đầu ngón tay, lắc lắc trước mắt Mạnh Tĩnh Huyền. Những người xung quanh muốn ở lại khách điếm đều háo hức nhìn chiếc chìa khóa đang lủng lẳng trên đầu ngón tay kia.

Mạnh Tĩnh Huyền bị đám người xô đẩy, miệng vết thương ở trên lưng thỉnh thoảng bị đυ.ng vào, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán hắn ta, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Nghe thấy lời ông chủ, Mạnh Tĩnh Huyền không chút do dự nói: “Ta sẽ ở.”

“Được rồi.” Ông chủ đưa chìa khoá cho hắn ta, đập bàn nói lớn: “Hết phòng rồi, hết phòng rồi, mấy người ở phía sau không cần chờ nữa.”

Sau khi Mạnh Tĩnh Huyền lấy lại tiền cọc từ nhà trọ trước, hắn ta chính thức dọn vào khách điếm Phúc Lai.

Giá tiền một ngày ở bên kia đủ để Mạnh Tĩnh Huyền ở lại bên này tận ba ngày. Khách điếm này còn bao gồm cả bữa sáng và bữa tối nên Mạnh Tĩnh Huyền rất hài lòng.

Việc trên tờ giấy kia còn chưa tới thời cơ nên hắn ta quyết định sẽ ở lại khách điếm, chờ vết thương lành hẳn.

Mạnh Tĩnh Huyền ở lại khách điếm vài ngày, không thấy có vấn đề gì. Có điều, hắn ta phát hiện ra căn phòng cách vách luôn đóng chặt, suốt khoảng thời gian này chưa từng mở ra, nhìn qua rất giống phòng không có người ở.

Nhưng ông chủ đã nói tất cả các phòng ở đây đều có người.

Vào buổi chiều của ba ngày sau, Mạnh Tĩnh Huyền đã gặp được người thuê căn phòng đó.

Đó là một thanh niên trông hơi phóng túng lêu lổng, nhìn là biết đã say khướt, không cả nhớ được chìa khoá của mình ở đâu, tay chống cái đầu mềm oặt đến độ như không xương tựa nghiêng vào cửa, vẻ như đang ngủ.

Nhưng khi Mạnh Tĩnh Huyền đến gần, hắn ta phát hiện đầu người này khẽ động, hơi ngẩng lên, đôi mắt bị tóc che khuất nhìn về phía mình.

Đôi mắt ấy ướŧ áŧ, đường nét mềm mại, đuôi mắt hơi hướng lên, trong mắt có vương chút sắc đỏ, trông rất quyến rũ.

Nhưng lúc này người đó đã say, đôi mắt mơ hồ, khí chất mềm mại nhu hoà lộ ra một chút ngây thơ.

Mạnh Tĩnh Huyền ngẩn ra, tầm mắt hướng xuống, không tự chủ mà cau mày.

Cổ áo của thanh niên kia buông lơi, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết.

Giữa xương quai xanh và cần cổ thanh tú, có thể thấy rải rác một vài dấu vết mơ hồ ái muội. Thậm chí ở phần hõm còn có những vết hồng lộn xộn, kéo dài cho tới khi bị quần áo che khỏi tầm mắt.

Tựa như có người động tình, dùng thân hình của y để làm vải vẽ tranh vậy.

Thấy Mạnh Tĩnh Huyền đi tới, thanh niên nọ hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười xinh đẹp, đôi môi ẩm ướt khép mở: “Công tử, giao lưu chút không?”

Giọng y vừa mềm mại vừa khàn như ngậm một miếng mật, quyến rũ người khác bổ nhào vào người y.

Nhìn thấy dáng vẻ này, Mạnh Tĩnh Huyền nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Hắn ta từng nghe nói ở thành Triều Hoa có một vài tiểu quan không muốn ký khế bán mình cho tiểu quan quán đã tự thuê nơi ở, đích thân kiếm mối làm ăn.

Mạnh Tĩnh Huyền không nghĩ tới sẽ có người làm loại chuyện này ở khách điếm.

Thật kinh tởm.

Mạnh Tĩnh Huyền tái mặt, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, hắn ta lườm kẻ kia một cái, sau đó vội vàng mở cửa phòng mình cứ như sợ đυ.ng phải thứ gì bẩn thỉu, nhanh chóng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn ta không biết là sau khi mình về phòng, người đang tựa vào cửa kia nháy mắt đã đứng thẳng dậy.

Thấy người đã đi khỏi, sự mơ hồ trong mắt Nhan Hoài Ẩn lập tức biến mất. Y đứng thẳng dậy, thản nhiên kéo cổ áo che đi dấu vết trên người. Lông mày y nhíu chặt, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu mềm mại mới nãy từ đuôi mắt đo đỏ.

Y lấy chìa khoá từ trong tay áo ra, bước đến căn phòng bên cạnh Mạnh Tĩnh Huyền.

Trước khi vào phòng, y liếc thấy một người đang đứng cạnh quầy đón khách.

Từ tầng hai nhìn xuống là có thể thu toàn cảnh của tầng một vào mắt.

Đứng trước quầy là một nam nhân dáng người cao thẳng, đầu đội mũ mạng che mặt. Nhan Hoài Ẩn chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của hắn xuyên qua khe hở của mạng che.

Nhan Hoài Ẩn cau mày.

Y cố ý để Mạnh Tĩnh Huyền tới trọ tại khách điếm này, hắn ta cũng không cố tình che giấu thân phận, chỉ cần để ý một chút thì sau ba ngày sẽ có thể xác định được vị trí của hắn ta.

Nhan Hoài Ẩn có thể đoán trước những người đang chú ý đến vụ án tại phố An Thuận ở phủ Nam Dương Hầu sẽ đến đây tìm Mạnh Tĩnh Huyền, không ngờ người tìm tới đầu tiên lại là người của Giang Liễm.

Hoặc là chính bản thân Giang Liễm.