Chương 39

Giọng Giang Liễm rất nhẹ, tựa như sợi tơ trong màn đêm, truyền toàn bộ những lời hắn nói vào tai Nhan Hoài Ẩn, không để ai khác ngoài y nghe thấy.

Mạnh Tĩnh Huyền không khỏi sửng sốt. Hắn ta nhìn thấy hình ảnh kia, trong nháy mắt đã định xoay người nhưng lại sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Thành ra hắn ta cứ xấu hổ đứng ở đó như phỗng, im thin thít vờ như bản thân không hề tồn tại.

Mạnh Tĩnh Huyền không biết khi mình vừa quay lưng lại, Nhan Hoài Ẩn đã đưa tay ra đẩy bả vai Giang Liễm, rời khỏi vòng tay hắn.

Lần này Giang Liễm không ngăn cản. Hắn nhìn Nhan Hoài Ẩn vừa mím môi vừa chỉnh trang lại quần áo, lờ mờ phát hiện ra có vẻ mình đã chọc y giận rồi.

Nhưng cuối cùng hắn đã chờ được tới ngày hôm nay, thật sự khó mà tin được. Hắn rất muốn chạm vào vạt áo Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn dừng động tác, nín thở, ngước mắt yên lặng nhìn hắn: “Đừng cử động, nếu không ta sẽ nổi điên đấy.”

Y chỉnh trang lại quần áo, phớt lờ Giang Liễm, xỏ giày rồi đi ra khỏi giường. Từ khi Mạnh Tĩnh Huyền bước vào phòng, y rất muốn đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Mạnh Tĩnh Huyền vẫn trốn ở trong góc như một tên trộm. Nhan Hoài Ẩn ra khỏi phòng rồi đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống dưới lầu.

Dưới tầng chia làm hai phe, dường như đang đối đầu gay gắt. Phe đang đứng cạnh cửa khách điếm kia có hai gương mặt Nhan Hoài Ẩn thấy vô cùng quen thuộc: Tề Toản và Lưu Khanh Vân.

Sau khi Giang Liễm tìm đến khách điếm Phúc Lai, chưa đầy một ngày, Tề Toản và Lưu Khanh Vân đã tới.

So với Tề Toản, Lưu Khanh Vân là một con cáo già, không có gì lạ khi ông có thể tìm thấy Mạnh Tĩnh Huyền và Nhan Hoài Ẩn bằng cách theo chân Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn trốn trong bóng tối, dời mắt nhìn về nhóm người đối diện.

Nhóm người kia mặc đồ đen, bao cổ tay bằng sắt phát ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh nến, cả đám đứng đó như một đám âm hồn.

Ông chủ khách điếm run rẩy quỳ dưới chân họ. Người đứng phía trước quay lưng về phía Nhan Hoài Ẩn, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra được thân phận của hắn.

Giang Dương, đồ đệ ngoan của Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn nghĩ đến Giang Liễm thì không khỏi khó chịu. Y nhíu mày, cố nén sự bực bội vào trong lòng, tiếp tục theo dõi cuộc đối đầu bên dưới.

Dưới lầu, Tề Toản vốn là người ruột để ngoài da nên không giấu được suy nghĩ trong đầu, hắn ta tức giận nói với Giang Dương: “Cô lệnh cho ngươi mau giao Mạnh Tĩnh Huyền ra đây!”

Hai mắt của Giang Dương cong cong như móc câu, hắn âm u đáp: “Hồi bẩm điện hạ, Mạnh tiểu công tử ở Tổng đốc phủ, không có ở đây.”

Tề Toản nhíu mày: “Ngươi tránh ra, để cô tự vào tìm!”

“Điện hạ, như vậy không được.” Giang Dương cười tủm tỉm, dáng vẻ cực kỳ cung kính: “Sư phụ của thần không cho phép.”

Từ khi nào mà một tên thái giám lại dám ngăn cản Thái tử Đại Tề vào tìm người! Tề Toản hít thở không thông, hồi lâu mới mở miệng phun ra được hai chữ: “Làm càn!”

So với hắn ta, Lưu Khanh Vân thông minh hơn nhiều. Ông tủm tỉm nhìn Giang Dương, nói: “Vậy có thể phiền Tiểu Giang công công mời Cửu Thiên Tuế ra ngoài một lát không? Bổn tướng cùng Điện hạ thật sự có việc muốn tìm ngài ấy.”

Ông chưa nói là muốn tìm Mạnh Tĩnh Huyền mà nói là có chuyện muốn bàn bạc với Giang Liễm trước.

Giang Liễm danh tiếng lẫy lừng, ngay cả người đứng đầu Nội Các đương triều cũng phải gọi hắn một tiếng Tiểu Giang công công. Giang Dương vô cùng hưởng thụ điều này, vì vậy nụ cười cũng chân thành hơn: “Lưu tướng à, hiện tại sư phụ của nô tài thật sự không có ở đây.”

Lời hay ý đẹp thì nghe, nhưng không cho vào là không cho vào.

Nhan Hoài Ẩn ở trên lầu suýt đã bật cười.

Dưới lầu, Lưu Khanh Vân và Tề Toản vẫn đang đối phó với Giang Dương. Họ đến sớm hơn Giang Dương nửa khắc, nhưng tiểu thái giám này thật sự không biết xấu hổ, kéo non nửa số người ở Đông Xưởng tới khách điếm nhỏ này, cứ vậy mà đóng chiếm.

Lưu Khanh Vân và Tề Toản chỉ mang theo một vài thị vệ của Tướng phủ, chưa tới một nén hương đã bị đuổi ra khỏi khách điếm như một đống rác.

Nhan Hoài Ẩn đứng ở trên tầng hai liếc cái là đoán được ngay kết cục, y cũng không ở lại lâu, lập tức xoay người trở về phòng.

Khi vào phòng, y phát hiện Mạnh Tĩnh Huyền không còn ở đó nữa.

Giang Liễm thì lại ngồi ngoan ngoãn ở trên giường.

Hắn ngồi ở đó, đôi chân dài buông thõng khiến chiếc giường trông bé hẳn đi. Quần áo trên người Giang Liễm vẫn xộc xệch. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn, thoạt nhìn còn tưởng hắn mới là tiểu quan xinh đẹp bị y chơi đùa rồi tuỳ tiện vứt lại giường vậy.

Cứ như thể Nhan Hoài Ẩn là kẻ vô tình lắm ấy.

Nhan Hoài Ẩn buồn cười, cong mắt nói: “Cửu Thiên Tuế làm bộ cho ai xem thế?”

Nói xong những lời này, Nhan Hoài Ẩn liền dừng lại.

Sao càng nghe càng thấy mình giống tên công tử ăn chơi bạc tình vậy nhỉ?

Vậy mà Giang Liễm lại thật sự đáp lời y: “Cho ngươi xem đó.”

Nhan Hoài Ẩn: “…”

Y không muốn lằng nhằng với Giang Liễm, chỉ hỏi: “Mạnh Tĩnh Huyền chạy đâu rồi?”

Giang Liễm chỉ ra hướng cửa sổ đang mở toang, đáp: “Nhảy ra ngoài cửa sổ rồi chạy mất rồi.”

Nhan Hoài Ẩn đến bên cửa sổ nhìn xuống. Y thấy Mạnh tiểu công tử đang bám trên tường như con thằn lằn, vịn lấy từng cánh cửa sổ để đu xuống dưới.

Khi Nhan Hoài Ẩn đang nhìn theo, hắn ta vừa vặn hạ cánh xuống mặt đất. Trong màn đêm đen kịt, Mạnh Tĩnh Huyền chạy trối chết, nháy mắt đã biến mất.

Nhan Hoài Ẩn nhìn đi chỗ khác.

Giờ Mạnh Tĩnh Huyền đã bỏ trốn rồi, y ở lại khách điếm này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nước cờ lần này hỏng mất rồi.

Nhan Hoài Ẩn còn đang nhìn theo bóng Mạnh Tĩnh Huyền, Giang Liễm đã từ từ đứng dậy bước đến gần y. Lúc Nhan Hoài Ẩn quay người lại, Giang Liễm chỉ còn cách y khoảng ba bước chân.

Nhan Hoài Ẩn nghe Giang Liễm hỏi mình: “Ngươi phải đi rồi?”

Nhan Hoài Ẩn đã lại gần cửa sổ. Y biết khinh công, nếu cần chạy thì chỉ trong một hơi thở là có thể biến mất khỏi tầm mắt của Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn ngẩng đầu nhìn Giang Liễm.

Nhìn động tác của y, đột nhiên Giang Liễm cười bảo: “Nhan đại nhân, ta có thể giúp ngươi đấy.”

Người trước mặt hắn đang cực kỳ phòng bị, không tin bất kỳ ai.

Giang Liễm tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn một chút.

Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn.

Cửu Thiên Tuế quyền thế ngập trời, dù chỉ hỗ trợ một chút cũng tốt hơn y tự nhích từng chút rất nhiều.

Nhưng Nhan Hoài Ẩn lại cảm thấy nực cười: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”

Giang Liễm nghe vậy cũng không nói gì.

Tầm mắt của hắn dời về phía cổ của Nhan Hoài Ẩn, làn da của y rất mỏng, lớp phấn đã lâu ngày nên hắn phải dùng sức mới lau hết được.

Lúc này không có lớp phấn, làn da thật của y đã bị Giang Liễm xoa đỏ bừng.

Thật sự khiến người khác phải bực mình.

Giang Liễm cứ nghĩ bản thân sẽ rất giận Nhan Hoài Ẩn, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy dáng vẻ của người kia, trái tim hắn như trống rỗng, không còn chút phẫn nộ nào.

“Nếu Cửu Thiên Tuế rảnh thì ra ngoài gặp Lưu tướng đi.” Nhan Hoài Ẩn nhướn mày, bình tĩnh nói: “Một đám quan triều đình cứ so chiêu tới lui, để dân chúng quỳ rạp trên mặt đất, thật chẳng ra làm sao.”

Người y nhắc đến là ông chủ khách điếm đang quỳ trên đất ở dưới lầu.

Ông chủ đã ngoài bốn mươi, cả đời tận tâm điều hành khách điếm, điều hối hận nhất trong đời là đã chiếm hời một miếng giò heo của bà chủ quán thịt kho cáhc vách, hiện ông ta đang run rẩy quỳ dưới chân mấy vị lão gia mà không rõ lý do.

Giang Liễm nghe xong, còn chưa kịp đồng ý thì Nhan Hoài Ẩn đang đứng bên cửa sổ đã biến mất.

Nhan Hoài Ẩn rời khỏi khách điếm nhưng không đuổi theo Mạnh Tĩnh Huyền.

Không nên ép tới đường cùng, phải để phủ Nam Dương Hầu đi nước cờ tiếp theo đã.

Y một mình đi chợ đêm Châu Kiều.

Ngày mai là lễ vấn tóc của muội muội nhà Cố Hoàn Sơn, Nhan Hoài Ẩn định dự tiệc nhưng lại chưa chuẩn bị quà.

Gia đình Cố Hoàn Sơn là quan lại trung lưu tại thành Triều Hoa, cha hắn là quan Trung Châu Tư Mã lục phẩm, mẫu thân cũng chưa có hàm cáo mệnh. Nếu không có Cố Hoàn Sơn, gia đình họ cũng chỉ như bao gia đình bình thường khác.

Chẳng qua thành Triều Hoa là kinh đô của Đại Tề chứ kiếm ăn tại đây cũng không hề dễ dàng.

Nhà họ Cố may mắn sinh ra một Cố Hoàn Sơn, tuy hắn hay cáu kỉnh đối đầu với Giang Liễm ngay trên phố, nhưng được cái hắn là bạn tốt của Tề Toản.

Năng lực của Thái tử điện hạ yếu kém nhưng lại được lòng người, vậy nên sau khi thiệp mời dự lễ vấn tóc của muội muội Cố Hoàn Sơn được phát đi, hơn nửa số nhân vật có tiếng tại thành Triều Hoa đều tới tham dự.

Nhà họ Cố chỉ có hai đứa con là Cố Hoàn Sơn và Cố Yên, Cố Yên lại là con gái duy nhất, được gia đình hết mực yêu thương. Nàng thích cảnh sông núi nên lễ vấn tóc được gia đình tổ chức ở một vùng ngoại ô có núi có sông.

Khi Nhan Hoài Ẩn đến, nhiều người đã có mặt tại thôn trang này. Y đưa thiệp mời cùng quà mừng cho người canh cổng rồi bước vào sân.

Trong sân, ai cũng hân hoan cười vui, Nhan Hoài Ẩn không quen mấy ai trong đó, hoặc có thể nói, rất nhiều người y từng biết đã không còn “biết” y nữa.

Nhan Hoài Ẩn không thấy Cố Hoàn Sơn, y định tìm một góc để ngồi nhưng lại nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Là Lưu Khanh Vân.

Tối hôm trước Lưu Khanh Vân còn đối đầu với người của Đông Xưởng ở khách điếm Phúc Lai, hôm nay đã vui tươi hớn hở xuất hiện ở lễ vấn tóc. Ông thấy Nhan Hoài Ẩn bèn không ngừng hô to: “Tới đây đi Nhan đại nhân!”

Ông vẫn tháp tùng Tề Toản. Nhan Hoài Ẩn bước tới đó.

Tề Toản thấy y, lúng túng chào hỏi: “Chào tiên sinh.”

Nhan Hoài Ẩn nhẹ đáp: “Chào Điện hạ.”

Thấy y không hề tức giận, Tề Toản nắm chặt tay, không hiểu sao dù đã có được câu trả lời mình mong muốn nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.

“Không nên đứng ngẩn ra ở đây.” Lưu Khanh Vân vỗ vai Nhan Hoài Ẩn: “Viện này là do một vị thúc thúc trong Cố gia phụ trách tiếp đón, mấy vị khách ở đây cũng không thân quen với chúng ta. Nhan đại nhân đi theo bản quan, chúng ta cùng ra phía sau núi vậy.”

Ông sợ Nhan Hoài Ẩn lạc lõng nên đã gọi y tới. Nhan Hoài Ẩn không muốn phụ lòng tốt của ông bèn cùng hai người kia ra sau núi.

Họ đi xuyên qua núi, tới dòng suối mát ở phía sau thì bắt gặp người nhà họ Cố.

Cố Yên và khuê mật của nàng đang mở quà. Người gác cổng nhận quà mừng xong sẽ đưa cho nàng xem qua, thực ra làm như vậy không hợp quy củ, nhưng cũng chứng tỏ rằng Cố Yên rất được cưng chiều.

Cố Hoàn Sơn đang cùng cha mẹ và nãi nãi, hắn đang đón tiếp một cô nương ở cách đó không xa.

Cô nương kia mặc y phục trắng đen, tóc tai không búi gọn gàng, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ méo mó cố định tạm. Nàng đang đẩy một chiếc xe lăn, tay nắm của chiếc xe đó là thảo quả nhuộm thủ công đã phai màu, màu lốm đốm bám trên móng tay nàng.

Giữa cảnh sông núi xanh tươi cùng đám đông ngày hôm nay, nàng ta nhìn có chút điên điên khùng khùng nhưng mặt mũi lại rất xinh đẹp. Lông mày thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo thanh thuần, nụ cười tràn đầy linh khí.

Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy nàng bèn nhướng mày.

Tề Ngu, không biết là đứa con gái thứ bao nhiêu của Thừa Đức Đế, không có danh hiệu, ngày thường cứ điên dở như đạo sĩ.

Nàng đã hai mươi tuổi mà còn chưa thành hôn, nhưng cả thành Triều Hoa đều biết nàng muốn được gả cho Liễu Thượng Thanh.

Thay vì nói Thừa Đức Đế không quan tâm tới đứa con gái ngốc nghếch này, nói lão không biết mình có một đứa con gái trong xó xỉnh này còn hợp lý hơn, thế nên Tề Ngu khá tự do.

Hồi còn là tiểu thư nhà Bình Vương, nàng từng theo Bình Vương vào kinh báo cáo công việc, lúc ấy sẽ thường tìm đến chỗ Liễu Thượng Thanh. Ngày ấy, Liễu Thượng Thanh là Trạng Nguyên được Nhan Hoài Ẩn một tay đề bạt, vậy nên coi như y cũng có quen biết nàng.

Nhan Hoài Ẩn nhìn xuống, quả nhiên thấy Liễu Thượng Thanh đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.

Đương nhiên Nhan Hoài Ẩn không có ý định gặp mặt hai người họ vào lúc này để ôn chuyện. Y đi theo Lưu Khanh Vân, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Một lúc sau, Cố Yên đứng dậy, đi cùng nàng là một vài cô nương khác. Khi bước tới trước mặt họ, tiểu cô nương này hào phóng hành lễ, nụ cười rạng rỡ: “Cố Yên cảm ơn món quà mừng của Nhan Tiên sinh, tiểu nữ rất thích.”

Nhan Hoài Ẩn tặng nàng một bộ trang sức rất lạ với những con chuồn chuồn nhỏ được chạm khắc bằng ngọc lam.

Dù đến tuổi cập kê, nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương mới mười lăm tuổi. Cố Yên vui vẻ đến chào hỏi như một phép lịch sự, Nhan Hoài Ẩn cũng khách khí đáp lễ với nàng.

Ở bên kia, nhìn thấy động tác của Cố Yên, Cố Hoàn Sơn mới phát hiện ở sau núi còn có mấy người.

Hắn ngẩng đầu, tầm mắt quét qua mấy tiểu cô nương rồi tới Nhan Hoài Ẩn.

Ánh mặt trời trên đầu xuyên qua kẽ lá, in bóng cây thành từng mảng loang lổ trên người y, sắc xanh lục đặc sệt bị ánh mặt trời pha loãng tạo thành một vẻ đẹp đặc trưng chỉ có thể thấy trong những ngày hè.

Tổ mẫu Cố gia thấy cháu trai mình vừa ngẩng đầu lên đã bất động thì xoay người híp mắt nhìn theo ánh mắt của Cố Hoàn Sơn. Tại đó, bà trông thấy mấy cô nương đang đứng dưới bóng cây.

Lão tổ mẫu suy nghĩ một chút, như đã hiểu ra vấn đề, trên môi bà nở nụ cười. Bà nắm lấy tay Cố Hoàn Sơn, cười nói: “Ồ, ở nơi đó có người mà cháu trai ta để ý sao? Là cô nương nhà nào? Nói cho ta nghe đi, rồi tranh thủ lúc công chúa đang ở đây để ban hôn.”

Cố Hoàn Sơn mặc cho bà kéo tay mình, nghe đến câu này thì mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Tề Ngu cười lớn, những người khác cũng cười theo.

Họ đều biết Cố Hoàn Sơn không thích nói chuyện nên trêu chọc hắn một chút. Trong tiếng cười đùa, không ai nghe thấy Cố Hoàn Sơn nhẹ giọng trả lời: “Không biết y có đồng ý hay không thôi.”