Chương 52

Ta sẽ đi cùng ngươi.

Lần đầu tiên có người nói như vậy với Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn cũng không biết trong lòng hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy. Đến buổi trưa, y ngồi tựa lưng vào ghế, giọng điệu hơi biếng nhác: “Cửu Thiên Tuế, hành hình thôi.”

Quá trình hành hình vừa máu me vừa tàn nhẫn. Cuối cùng, ngay cả sức để ngẩng đầu Nam Dương Hầu cũng không có, nhưng ông ta vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn.

Khoảnh khắc bị áp giải đến pháp trường, ông ta đã thấy Nhan Hoài Ẩn.

Từ khi thấy Nhan Hoài Ẩn, Nam Dương hầu đã nhìn chằm chằm y. Ánh mắt của ông ta ngoan độc và thù hận, chỉ hận không thể cắn nát Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn không trốn tránh, y ngước lên, nhìn thẳng vào ông ta cách đài pháp trường.

Cho đến khi chạng vạng, nhát dao hành hình cuối cùng cũng được chém xuống. Sau nhát dao thứ ba nghìn sáu trăm, Nam Dương Hầu mới tắt thở.

Dù ban đầu những người đến xem hành hình có mục đích gì thì cuối cùng mặt cũng đã trắng bệch.

Sau khi Nam Dương Hầu tắt thở, Nhan Hoài Ẩn đứng dậy khỏi ghế.

Giang Liễm làm quan giám trảm nên cần xử lý công việc sau đấy, Nhan Hoài Ẩn không chờ hắn mà rời pháp trường, chậm rãi đi về phủ Thiên Tuế.

Bên ngoài pháp trường có một dòng sông. Chạng vạng tối, nắng chiều hắt lên những vệt màu vào từng gợn sóng lăn tăn đang chạy về phương xa, bị thuyền hoa chặn lại.

Trên boong thuyền nhỏ lộ ra ngoài, những đài sen xanh biếc mơn mởn vươn lên cao ngất.

Chủ thuyền đi chân trần chèo thuyền thấy Nhan Hoài Ẩn nhìn đài sen, trên khuôn mặt phơi nắng đen đúa nở một nụ cười to, nhiệt tình hỏi: “Công tử muốn mua đài sen à, tươi lắm đấy!”

“Ta chỉ nhìn thôi, cảm ơn ông chủ.” Nhan Hoài Ẩn cười trả lời hắn: “Chúc ông chủ mua may bán đắt.”

Ông chủ không bán được đài sen nhưng nghe lời chúc cũng thấy vui mừng, hắn cười cười, đang định rời đi thì chợt bên cạnh Nhan Hoài Ẩn truyền đến một giọng nói: “Bán cho ta hai đài sen.”

Nhan Hoài Ẩn quay đầu bèn thấy Cố Hoàn Sơn đứng bên cạnh, có vẻ hắn luôn đi phía sau Nhan Hoài Ẩn, vừa rồi mới đột nhiên hiện thân.

Thuyền hoa chưa neo lại, Cố Hoàn Sơn ném một ít bạc vụn cho ông chủ, hắn đón được, đầy mặt tươi cười xoay người nhặt hai đài sen lớn rồi ném chúng về phía Cố Hoàn Sơn, nói: “Công tử nhận lấy này!”

Đài sen vương bọt nước bay trong nắng chiều, rơi vào ngực Cố Hoàn Sơn.

Chi với vài động tác, ông chủ đã chèo thuyền hoa đi xa. Cố Hoàn Sơn cúi đầu ước lượng đài sen trong tay, chọn cái lớn hơn đưa cho Nhan Hoài Ẩn, giọng nói có chút căng thẳng: “Nhan đại nhân ăn thử đi.”

Hắn đi bên cạnh Nhan Hoài Ẩn, y không nói gì, hai người cứ vậy đi dọc bờ sông.

Sắc trời dần dần chuyển xanh nhạt, dãy núi phương xa phía sau hai người xanh xanh mờ ảo. Trong Thành Triều Hoa, từng căn nhà sáng lên ánh đèn.

Ráng chiều tối dần, khói bếp bốc lên, tràn ngập vị khói lửa nhân gian.

Nhan Hoài Ẩn không nhận đài sen trong tay hắn, y cười bảo: “Ta không thích ăn đài sen, Cố tiểu tướng quân tự ăn đi.”

Cố Hoàn Sơn nói: “Ngươi không biết bóc à? Ta bóc cho ngươi.”

Lúc hắn tham gia quân ngũ ở biên thùy phía Nam, tập quán ăn uống nơi đó rất lỗ mãng, mười bữa cơm thì đến tám bữa có thể có côn trùng bên trong. Hắn là người thành Triều Hoa lại ăn côn trùng hơn tám năm, đến ngủ cũng mơ thấy đánh nhau với côn trùng.

Hàng năm đến mùa đài sen, có thể ăn chút đài sen tươi rói đã là xa xỉ.

Ai lại không thích ăn đài sen chứ?!

Cố tiểu tướng quân không thể hiểu được.

Nhan Hoài Ẩn thấy hắn định bóc đài sen bèn cầm cổ tay của hắn.

Nhìn bàn tay ấm áp đang cầm tay mình, Cố Hoàn Sơn dừng động tác lại.

Hắn quay sang, nhìn vào con ngươi đen nhánh của Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Cố tiểu tướng quân, ta nói không thích ăn là thật sự không thích ăn.”

Rất lâu sau, Cố Hoàn Sơn mới đáp: “ À, ta hiểu rồi.”

Đã quyết định là đã quyết định, nói không ăn đài sen thì sẽ không ăn.

Nói gϊếŧ vua thì sẽ gϊếŧ vua.

“Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi.” Nhan Hoài Ẩn rút tay lại, không tiếp tục đồng hành cùng hắn: “Cố tiểu tướng quân, hẹn gặp lại.”

Cố Hoàn Sơn mở miệng, nhất thời không biết nói gì để giữ người lại, chỉ có thể đứng đó nhìn y hoà vào dòng người rộn ràng, càng lúc càng xa.

Lúc Nhan Hoài Ẩn trở lại phủ Thiên Tuế, Liên Khinh đưa cho y một phong thư.

Trong thư chỉ có một trang giấy mỏng, lạc khoản là chữ Bình.

( lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.)

Thư của Hoắc Vân Bình.

Nhan Hoài Ẩn rũ mắt xem xong bèn gấp giấy lại, nói với Liên Khinh: “Ngươi chuẩn bị đi, tháng sau đi Tây Bắc.”

Y không nói thêm gì khác nhưng lại khiến sắc mặt Liên Khinh nghiêm lại.

Hắn nghiêm cẩn nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Đi đi.” Nhan Hoài Ẩn vỗ bả vai hắn: “Thừa dịp tháng này còn có thể nghỉ ngơi thì tranh thủ cho tốt.”

Sau này sẽ không còn bình yên như vậy.

Sau khi Liên Khinh đi, Nhan Hoài Ẩn về phòng, bắt đầu viết thư.

Y không thể tự mình đi Tây Bắc, những bức thư này sẽ được Liên Khinh mang đến Tây Bắc đưa cho Hoắc Vân Bình và Nhan Tụ Thanh.

Mỗi một chữ Nhan Hoài Ẩn đều viết rất nghiêm túc. Mỗi chữ trên thư, dù không thể nói rõ cho Hoắc Vân Bình từng đường đi nước bước, nhưng lại có thể chỉ dẫn bọn họ hướng đến đế đô.

Vẫn còn mấy nghìn Hạc Vũ quân ở sau dãy núi Tây Bắc nên không thể cùng lúc hành động, việc Nhan Hoài Ẩn cần làm cũng chẳng dễ dàng.

Đến khi y ngẩng đầu, trăng đã treo cao trên bầu trời.

Nhan Hoài Ẩn buông bút, ra khỏi phòng.

Khi Giang Liễm trở lại phủ, hắn thấy Nhan Hoài Ẩn đang ngồi dưới tàng cây hoa.

Chắc y đã ngồi đây rất lâu, hoa rơi đầy vai.

Giang Liễm đến gần, rũ mắt nhìn y: “Vết thương còn chưa lành, sao ngươi không vào nhà nằm?”

Nhan Hoài Ẩn cười: “Chờ ngươi về.”

Trong thơ văn, đêm khuya chờ người trở về, bên người tốt nhất là có một ngọn đèn thắp thật sáng, như vậy mới đầy đủ ý vị “vạn nhà ánh đèn sáng, một ngọn dành cho người”.

Nhưng lúc này hai tay Nhan Hoài Ẩn trống trơn, trên tay không có đèn l*иg, sau lưng cũng không ngọn nến, chỉ có một mảnh trăng sáng.

Trong không gian tối tăm, Giang Liễm nghe y nói mà trong lòng khấp khởi.

Nhan Hoài Ẩnvịn bàn đứng lên, cười hỏi: “Giang Liễm, hỏi ngươi chút việc được chứ?”

Giang Liễm còn đang đắm chìm trong lời y vừa nói, không nghĩ ngợi đã trả lời: “Ngươi hỏi đi.”

“ Được.” Nhan Hoài Ẩn nói khẽ: “Vì sao ngươi lại làm những việc này vì ta, hoặc là nói, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Y thật sự không hiểu, tại sao đêm khuya hắn lại phóng ngựa đến biệt viện ngoại thành cứu y, cũng không rõ vì sao hắn lại vì y xông Thái y viện, để y dưỡng thương ở phủ Thiên Tuế. Những việc này Nhan Hoài Ẩn nghĩ không thông.

Y không có gì cả, Giang Liễm không để y gϊếŧ người, cũng không cho y phóng hỏa, một thái giám quyền khuynh triều dã như thế, vì sao phải làm vậy?

Gió đêm thổi qua cây hoa, rất lâu sau khi y hỏi xong câu này, Giang Liễm mới cầm cổ tay y.

Khi lòng bàn tay ấm áp của Giang Liễm chạm vào cổ tay lạnh buốt của Nhan Hoài Ẩn, y như bị bỏng, hơi ngọ nguậy tay.

Nhưng cuối cùng y vẫn không rút tay ra.

Giang Liễm không trả lời vấn đề của Nhan Hoài Ẩn mà lại xoay người y lại.

Lần này đổi thành Nhan Hoài Ẩn đưa lưng về phía Giang Liễm, hắn đứng phía sau y. Nhan Hoài Ẩn ngước lên, thấy từng thớ gỗ của cây hoa trải dài dọc theo gốc cây.

Trong đêm tối, chúng ẩn dưới lớp lá cây, y nhìn không rõ lắm.

Giây tiếp theo, mắt y đã bị một bàn tay che lại.

Nhan Hoài Ẩn lập tức chìm trong bóng tối.

Không nhìn thấy đã phóng đại sự bất an của y, cơ thể Nhan Hoài Ẩn tức khắc cứng lại.

Chỉ giây lát sau, trên đỉnh đầu y vang lên giọng Giang Liễm: “Nhan Hoài Ẩn, ngươi có sợ không?”

Giang Liễm hỏi không đầu không đuôi, Nhan Hoài Ẩn nghĩ một lúc mới đoán ra hắn có ý gì.

Hắn hỏi lúc hành hình, Nhan Hoài Ẩn có sợ hãi không.

Mắt của Nhan Hoài Ẩn chớp nhẹ trong lòng bàn tay Giang Liễm.

Lông mi của y cọ vào lòng bàn tay hắn, Nhan Hoài Ẩn nói khẽ: “Giang Liễm, ngươi thật sự rất kỳ lạ.”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Giang Liễm hỏi y như vậy.

Ngươi có đau không? Ngươi có sợ hãi không?

Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Giang Liễm, ta không biết.”

“Ngươi đừng đánh trống lảng.” Nhan Hoài Ẩn nói với người đứng phía sau: “Câu hỏi lúc nãy của ta, ngươi vẫn chưa trả lời.”

Sau khi thư của Nhan Hoài Ẩn được gửi đi, đợi lúc Hạc Vũ quân rời khỏi dãy núi Tây Bắc, nếu Triệu Hoàn muốn cá chết lưới rách thì gã có thể viết một lá thư báo cho Thừa Đức đế rằng y là Thái tử tiền triều.

Y không ngăn cản được.

Con đường phía trước còn hung hiểm hơn so với phủ Nam Dương hầu. Nhan Hoài Ẩn không muốn có thêm một người mà y không nhìn thấu được như Giang Liễm.

Giang Liễm rũ mắt nhìn người trong l*иg ngực mình.

Đêm tối dễ dàng khiến người ta xúc động, Giang Liễm nghiêng người về phía trước cho đến khi hai người dán sát vào nhau.

Y phục của cả hai cọ vào nhau, tóc hắn trượt xuống đầu vai, quấn quýt với tóc của Nhan Hoài Ẩn.

Đến mức này rồi, Nhan Hoài Ẩn cũng không phát hiện, nhưng Giang Liễm vẫn không dám tiến lên một bước nữa.

Một cái ôm như có như không.

Hắn cúi đầu xuống, giọng rất trầm: “Nhan Hoài Ẩn, ngày xuất cung, ngươi đã nói sẽ đồng ý với ta một việc.”

Giang Liễm ngước mắt nhìn cây hoa, như cái ngẩng đầu của nhiều năm trước, nhìn vạt áo người trong ngực: “ Nhan Hoài Ẩn, ta mong trong lòng ngươi còn tư tưởng muốn chết, ta mong ngươi sống tốt.”

Giọng của hắn rất nhẹ, nhưng lúc này, trong màn đêm yên tĩnh, câu nói ấy vẫn truyền vào tai Nhan Hoài Ẩn.

Không biết qua bao lâu, Nhan Hoài Ẩn đưa tay gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống. Y tiến lên một bước, xoay người cười nói: “Cái này thì ta không làm chủ được.”

Giang Liễm nhìn y: “Ngươi đã đồng ý, phải giữ lời.”

“Được rồi.” Nhan Hoài Ẩn không đôi co với hắn chuyện này: “Tay kia của ngươi cầm gì vậy?”

Từ khi Giang Liễm vào viện tử, một tay hắn đã cầm một thứ thật dài.

Giang Liễm đưa vật trong tay tới trước mặt y.

Nhan Hoài Ẩn cúi đầu nhìn, y ngơ ngác một chút rồi lập tức bật cười.

Là hai cái đài sen.

Nhan Hoài Ẩn cầm lấy đài sen, đặt xuống bàn đá bên cạnh rồi ngồi xuống. Có vẻ y cảm thấy rất vui, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi.

Giang Liễm thấy y ngồi thì cũng ngồi xuống đối diện, hỏi: “Không thích à? Ngươi không thích là sẽ không ăn.”

Hắn trở về từ trong cung, trên đường về không có chợ đêm, cả con phố dài chỉ còn một tiệm bán đài sen chưa dọn quán.

Giang Liễm cảm thấy cho dù là đài sen, Nhan Hoài Ẩn cũng phải có, vậy nên hắn cứ thế mua.

Nhan Hoài Ẩn bóc hạt sen.

Dưới những đầu ngón tay linh hoạt của y, chẳng bao lâu sau đã thấy những hạt sen trắng.

Nhan Hoài Ẩn cầm hạt sen đầu tiên, nói với Giang Liễm: “Đưa tay đây.”

Giang Liễm vươn tay, Nhan Hoài Ẩn đặt hạt sen thứ nhất lên tay hắn, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay.

“Ăn thử đi.” Nhan Hoài Ẩn nói với hắn: “Ăn ngon không?”

Y cong mắt, tựa như đài sen này là do y mua cho Giang Liễm ăn.

Đúng là không thèm nói lý.

“Cũng không tệ lắm.” Giang Liễm ăn hạt sen nhưng nào có nếm ra vị gì. Trong lòng hắn, những hạt sen trong thiên hạ chỉ có một mùi vị, nhưng lòng bàn tay hơi nhột, hắn mà không nói gì đó thì sẽ lộ tẩy trước mặt Nhan Hoài Ẩn ngay.

Giang Liễm đè sự xôn xao xuống, nói rất bình tĩnh: “Nếu ngươi không thích ăn thì không cần ăn.”

Hắn càng để ý Nhan Hoài Ẩn có thích hay không.

Nhan Hoài Ẩn không để ý hắn, cúi đầu tiếp tục bóc hạt sen: “Hạt sen trên đời này chỉ có một vị, chẳng lẽ ngươi ăn mà có thể nhận ra hạt nào ngon, hạt nào không?”

Giang Liễm nghe vậy bèn cười.

Hạt sen trắng như tuyết tràn đầy một tay, Nhan Hoài Ẩn bỏ một hạt vào miệng, nghiêm túc ăn, cuối cùng cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

“Lúc nãy ta còn chưa thích ăn.” Nhan Hoài Ẩn như phát hiện một thứ hay ho, cười nhìn Giang Liễm: “Nhưng từ nay về sau sẽ thích ăn.”

Về phần tại sao, y cũng không biết.

Có thể là ban ngày đuổi theo mặt trời luôn ngắn ngủi, đêm đuổi theo trăng thì ngay cả sự thăm dò cũng ôn nhu chăng.