Chương 58

Nghe hắn nói vậy, bàn tay vốn đang buông thõng bên người Nhan Hoài Ẩn chợt nắm chặt lại.

Y nhẹ nhàng lui ra khỏi vòng tay Giang Liễm.

Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn nói: "Giang Liễm, chẳng qua ta chỉ giúp ngươi một chút khi ở ngoại thành thôi mà."

Những lời này ngụ ý đó chỉ là một lần tiện tay, hắn không cần phải coi trọng như vậy.

Không chờ Giang Liễm nói tiếp, Nhan Hoài Ẩn đã đứng dậy khỏi giường.

Sau khi đứng thẳng dậy, y giật lại cổ tay đang bị Giang Liễm nắm lấy, lần này Giang Liễm cũng thuận theo mà buông tay y ra.

Nhan Hoài Ẩn mím môi nói: "Ta đi trước, ngươi... nghỉ ngơi cho tốt."

Giang Liễm nhìn Nhan Hoài Ẩn biến mất ngoài cửa.

Sau khi người đi, hắn nhìn xuống tay mình.

Lòng bàn tay trống rỗng, dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm khi nắm lấy tay Nhan Hoài Ẩn.

Ánh nến vụt tắt, Giang Liễm một lần nữa thầm nhủ trong lòng, phải kiên nhẫn, kiên nhẫn thêm một chút.

*

Hai ngày sau, cuối cùng Nhan Hoài Ẩn cũng đợi được nhóm đầu tiên của Hạc Vũ quân vào thành Triều Hoa.

Bọn họ ngụy trang thành dân chúng bình thường đi vào thành theo nhóm hai, ba người, hầu như không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Năm xưa khi chiêu mộ Hạc Vũ quân, Nhan Hoài Ẩn đều chọn ra những người có thiên phú từ những gia đình bình thường ở thành Triều Hoa, vậy nên sau khi Hạc Vũ quân vào thành, dù cho tám năm đã trôi qua nhưng phần lớn trong số họ vẫn còn nhà để về.

Sau khi bọn họ tới chỗ Nhan Hoài Ẩn báo danh, Nhan Hoài Ẩn để họ trở về nhà đoàn tụ với người thân.

Hạc Vũ quân như giọt nước hòa vào biển, dưới sự chỉ huy của Nhan Hoài Ẩn, họ lặng lẽ hòa vào thành Triều Hoa.

Ngay khi mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì Tiêu Như Bích lại cho gọi Nhan Hoài Ẩn vào cung.

Lần này trong cung Vi Hi chỉ có hai người họ.

Liên Phương pha trà xong bèn cúi người lặng lẽ lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa đại sảnh lại.

Hoàng hậu nương nương "đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo" trong lời đồn đại đang mặc thường phục, ngồi trên ghế quý phi bóc hạt thông.

Hạt thông trên tay bà lần lượt rơi xuống chiếc bát sứ màu trắng bên dưới, Tiêu Như Bích lười biếng thả lỏng: "A Nhan, hai ngày nữa lão hoàng đế sẽ trở về."

Nhan Hoài Ẩn nhìn sang, chờ bà nói tiếp.

"Thừa dịp lão còn chưa về, cô cô gọi con tới đây là vì muốn hỏi một chuyện." Đôi môi đỏ thẫm của Tiêu Như Bích hơi cong lên, bà ngước mắt nhìn y.

Giọng bà nhẹ như nước: "Con có muốn vị trí kia không?"

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể nhìn thấy rõ lớp bụi bay lơ lửng tán loạn trong nhà.

Một lúc lâu sau Nhan Hoài Ẩn mới trả lời bà.

Giọng y rõ ràng dễ nghe, đối mặt với cám dỗ lớn như vậy mà không hề có chút căm phẫn hay không cam lòng nào. Y điềm nhiên nói: "Con chưa từng có suy nghĩ này."

"Từ tám năm trước đã không có." Bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, Nhan Hoài Ẩn quay đầu nhìn, đột nhiên y cảm thấy mệt mỏi: "Sau này cũng sẽ không có."

"Con đã nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Như Bích ngừng bóc hạt thông: "Chu Nhược Lan muốn Tề Toản lên làm hoàng đế. Nàng ta là một người kiêu ngạo nhưng lại có thể tạm thời nhân nhượng với Tề Tuyên Xương vì lợi ích toàn cục."

Chu Nhược Lan là trưởng nữ của nhà họ Chu - một gia tộc giàu có ở biên giới Tây Nam, mỹ danh đã tuyền khắp mười thành chín mươi tám trấn.

Ai mà không biết nhà họ Chu có một tuyệt sắc giai nhân.

Nhà họ Chu lại thiện chiến kiêu dũng, nàng ta trước đây vốn là một nữ tử cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi nhưng lại bị Thừa Đức Đế - khi đó vẫn còn là vương gia - để mắt tới, bị buộc phải làm tì thϊếp bên cạnh lão.

Sau khi có Tề Toản, nàng ta từng bước lui về phía sau, cuối cùng biến thành một đóa hoa tơ hồng bám lấy Thừa Đức Đế, trăm phương ngàn kế để con trai mình có thể trở thành hoàng đế.

Bóc hạt thông xong, Tiêu Như Bích lấy khăn lau tay rồi nhìn Nhan Hoài Ẩn cười bảo: "Ý của cô là nếu như con muốn, bây giờ cô cô đã là hoàng hậu, những việc cô cô có thể làm còn nhiều hơn Chu quý phi."

Nhan Hoài Ẩn nghe bà nói vậy thì bật cười.

Y khẽ gọi: "Cô cô."

Y nói: "Con không phải Tề Toản."

Y vẫn cười, nụ cười tỏa ra khí chất dịu dàng: "Nhưng cô cô yên tâm, cho dù không ngồi vào vị trí kia, con cũng sẽ gϊếŧ Tề Tuyên Xương."

Y lặp lại một lần nữa: "Con sẽ gϊếŧ lão."

Tiếng khóc của mẫu thân xuất hiện trong giấc mơ của y hằng đêm, hình ảnh những binh sĩ Hạc Vũ quân chết không nhắm mắt cứ luôn quanh quẩn trong đầu y. Mỗi lần Nhan Hoài Ẩn bừng tỉnh từ giấc mộng, y đều hạ quyết tâm sẽ gϊếŧ Tề Tuyên Xương.

Huyết hải thâm cừu, không chết không ngừng.

Mí mắt mỏng của y thoáng cụp xuống che đi sự hung ác thoáng qua dưới đáy mắt, khi y ngước lên nhìn Tiêu Như Bích thì đã trở lại dáng vẻ tươi cười: "Cô cô đừng lo."

Tiêu Như Bích không quá lo lắng về chuyện này. Đứa cháu này của bà lúc nào cũng hiểu chuyện, các trưởng bối rất yên tâm.

Bà chỉ muốn xoa đầu y như ngày y còn nhỏ.

"Con đã nghĩ kĩ rồi chứ?" Bà hỏi: "Tại sao con lại không muốn ngồi vào vị trí đó?"

Lần này Nhan Hoài Ẩn trả lời rất nhanh, y cười nói: "Con không xứng."

Thuở thiếu thời y đã quá tự tin, không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ y hiểu rõ, bản thân mình không có đủ đức hạnh.

Tiêu Như Bích thở dài, lại hỏi: "A Nhan, sau khi gϊếŧ chết lão thì sao?"

Tựa như nhìn thấu những lo lắng trong lòng bà, Nhan Hoài Ẩn cười nói: "Cô cô yên tâm, con hứa với cô cô, sau này con sẽ sống thật tốt."

Y lắng nghe tiếng chim hót, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Giang Liễm, y lại cười: "Con đã hứa với hắn rồi, con nhất định phải làm được."

Hai người nói chuyện không lâu lắm, Tiêu Như Bích cũng không có ý muốn giữ y ở lại lâu, khi Nhan Hoài Ẩn đi theo tiểu thái giám ra khỏi cung cũng mới là giờ Thân một khắc.

Khi còn cách cổng thành Triều Hoa mấy trăm bước, bọn họ bị một tên thị vệ cản lại.

Thị vệ đi từ phía cổng thành Triều Hoa tới, hành lễ với Nhan Hoài Ẩn rồi nói: "Làm phiền đại nhân ra ngoài bằng cửa hông."

Tiểu thái giám đi bên cạnh Nhan Hoài Ẩn lễ phép hỏi: "Thị vệ đại ca, cổng thành Triều Hoa có chuyện gì xảy ra sao?"

Nếu không thì sao giữa ban ngày ban mặt mà quan viên triều đình lại không thể đi qua?

Thị vệ nghe vậy bèn hạ giọng, cung kính nói: "Bệ hạ đã hồi cung."

"Hả!" Tiểu thái giám kinh ngạc nói: "Không phải ngày mai bệ hạ mới hồi cung sao?"

Thị vệ cười khổ: "Cái này thì công công làm khó ta rồi, sao mà ta biết lý do cho được."

Tiểu thái giám đành cáo từ thị vệ rồi dẫn Nhan Hoài Ẩn ra khỏi cung bằng cửa hông.

Nhưng chỉ hai canh giờ sau, tin tức Thừa Đức Đế hồi cung đã lan truyền khắp thành Triều Hoa.

Đột Quyết đánh tới rồi.

Mười ngày trước, bọn chúng đã vượt qua Xích quân, đánh bất ngờ vào bốn trấn biên giới.

Tất cả dân chúng đều bị gϊếŧ.

Hiển nhiên quốc uy của Thừa Đức Đế còn chưa đủ lớn để làm kinh sợ kẻ địch cách xa ngàn dặm.

Các hoàng đế tiền triều đều họ Tiêu, cho dù Thừa Đức Đế cực kỳ thành tâm, nhưng dường như tổ tiên Tiêu thị vẫn không sẵn lòng che chở cho giang sơn của Đại Tề.

Cả Đại Tề náo loạn chỉ trong một đêm.

Thừa Đức Đế triệu tể tướng của Nội Các là Lưu Khanh Vân vào cung nghị sự ngay trong đêm, ngày hôm sau, dưới sự khuyên nhủ thỏ thẻ của Chu quý phi, lão hạ mệnh lệnh hòa thân.

Thánh chỉ của hoàng đế truyền ra từ điện Thương Ngưng, Lục công chúa Tề Ngu được phong làm Thuận Hòa công chúa, gả cho thủ lĩnh Đột Quyết An Bỉ Khả Hãn.

Hai tháng sau, chọn ngày lành tháng tốt để gả khỏi thành Triều Hoa.

Thừa Đức Đế không hề phái sứ giả đến thương lượng với quân Đột Quyết, ngược lại, lão lấy quân uy của một quốc vương để gả con gái đi.

Về phần Tề Ngu sẽ phải đối mặt với những gì sau khi đến Đột Quyết thì không nằm trong phạm vi lo lắng của lão.

Tề Ngu cuối cùng cũng được phong tước hiệu, đây là lần đầu tiên nàng được nhiều người chú ý đến vậy.

Phủ công chúa nho nhỏ của nàng gần như nghiêng ngả giữa giông bão ùn ùn kéo tới.

Vậy mà chủ nhân của nó vẫn bình chân như vại.

Khi thánh chỉ được ban xuống, Tề Ngu đang ngồi chép sách bên án thư.

Đây là cuốn sách mà vất vả lắm nàng mới mượn được từ một thư sinh nghèo cực kỳ keo kiệt. Lúc cho nàng mượn sách, hắn không hề biết nàng là công chúa, cũng không rõ nàng sống ở đâu.

Dưới da^ʍ uy của Tề Ngu, chàng thư sinh chỉ có thể níu lấy góc quyển sách mà nức nở: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cô nói năm ngày sẽ trả, năm ngày nữa ta chờ cô ở đây, cô nương nhất định phải quay lại đấy."

Tề Ngu kéo sách về, liên thanh đồng ý: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lời ta nói còn hữu dụng hơn lời quân tử, ngươi cứ chờ mà xem."

Bây giờ nàng đang dốc sức chép sách, không rảnh lo lắng những chuyện khác, chỉ sợ không thực hiện được lời hứa với thư sinh nghèo.

Thường ngày nàng không được sủng ái, Thừa Đức Đế cũng chưa từng để ý tới nàng. Lúc này thánh chỉ đột ngột ban xuống, viên thái giám truyền chỉ lại không thể nào tìm thấy phủ của tiểu công chúa.

Cuối cùng cũng tìm được phủ, vừa mới bước vào, thái giám đã suýt vấp phải đống sách vương vãi đầy dưới sàn.

Tề Ngu rất thích đọc sách, lại càng thích sưu tầm sách. Trong phủ, nàng như thể khách qua đường còn sách mới là chủ nhân.

Hoàn toàn lạc lõng giữa thành Triều Hoa.

Thái giám cũng biết công chúa này điên điên khùng khùng nên không mong nàng có thể lĩnh chỉ theo đúng phép tắc, chỉ mong nhanh chóng truyền chỉ xuống rồi rời khỏi nơi quái quỷ này.

Sau khi đọc xong thánh chỉ, hắn ta vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tề Ngu.

Hắn ta nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt của nàng trong veo như nhìn thấu tất cả.

Thái giám sửng sốt một hồi, cho đến khi Tề Ngu chìa bàn tay lấm lem mực ra, bình tĩnh nói với hắn ta: "Đưa thánh chỉ cho ta đi, ta biết rồi."

Rõ ràng nàng là một cô nương đầu óc không bình thường lại không có chỗ dựa, chỉ có thể bị gả cho đám mãng phu. Nhưng khi nàng vừa cất tiếng nói chuyện, thái giám truyền chỉ lại cảm thấy run sợ hơn cả khi đứng cạnh Thừa Đức Đế.

Thái giám gần như chạy trốn khỏi phủ công chúa.

Thấy hắn ta đã rời đi, Tề Ngu mới buông bút, cầm chiếu chỉ ra khỏi phủ.

Nàng bước qua cửa, đi về phía đối diện, mấy bước đã tới trước cửa một phủ khác.

Tề Ngu còn chưa kịp gõ, cánh cửa đã tự mở ra.

Liễu Thượng Thanh xuất hiện phía sau cánh cửa.

Hắn ngồi trên xe lăn, mặc một bộ đồ màu xanh, lặng lẽ phơi mình dưới ánh nắng mùa thu.

Hai người cách nhau một cánh cửa, Tề Ngu giơ thánh chỉ trong tay lên, cười nói: "Chàng biết trong này viết gì không?"

"Sao có thể không biết." Qua khe cửa, Liễu Thượng Thanh vừa mới tận mắt chứng kiến thái giám tiến vào phủ của Tề Ngu, hắn cười ấm áp: "Là thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng phải không?"

"Đúng vây." Tề Ngu gật đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã nở nụ cười: "Mà cái này không quan trọng."

"Quan trọng là..." Hai mắt Tề Ngu cong cong: "Liễu Thượng Thanh, chúng ta đi thôi."

Nàng nói: "Hòa thân cái gì, Đột Quyết hay không Đột Quyết ta không quan tâm, Liễu Thượng Thanh, chúng ta rời khỏi đây đi."

"Ta thà chết cùng chàng trên đường lưu vong chứ không muốn trở thành công chúa bị gả đi hòa thân trong sử sách."

Mặt trời rực rỡ, tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời cũng rực rỡ như vậy.

Liễu Thượng Thanh suy nghĩ một chút rồi dịu dàng cười nói: "Công chúa, đề nghị này không tệ."

Tề Ngu càng cười tươi hơn: "Được."

Nàng nói xong bèn xoay cổ tay một cái, thánh chỉ trong tay vừa mở ra đã bị nàng cầm bằng cả hai tay.

Ngay sau đó, Tề Ngu giật mạnh, tiếng xé rách chói tai vang lên, thánh chỉ trong tay đã bị xé làm hai mảnh.

Liễu Thượng Thanh yên lặng nhìn cảnh này, dường như mọi thứ trong con hẻm nhỏ cũng đang lặng lẽ nhìn nàng.

Tề Ngu đưa thánh chỉ đã bị rách làm hai cho Liễu Thượng Thanh.

Liễu Thượng Thanh nhận lấy, lại một tiếng xé nữa vang lên, thánh chỉ bị chia thành bốn mảnh.

Ta một chút ngươi một chút, hai người cứ như vậy xé nát thánh chỉ tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế, những mảnh vụn màu vàng vương vãi đầy mặt đất.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, có con kiến nào đó đang nỗ lực phản kháng.

Sau khi xé nát thánh chỉ thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Tề Ngu nắm tay Liễu Thượng Thanh nói: "Chàng chờ ta."

Liễu Thượng Thanh trả lời: "Ta đi chuẩn bị."

Tề Ngu bật cười: "Được."

Nàng quay trở lại phủ công chúa.

Tới khi Tề Ngu ôm vò rượu đến trước cửa phủ của Nhan Hoài Ẩn, vừa lúc y đang ngồi trong nhà sắp xếp danh sách Hạc Vũ quân.

Nhan Tụ Thanh đưa Tề Ngu đến thư phòng, Nhan Hoài Ẩn dừng tay, nói với nàng: "Muội ra ngoài trước đi."

Nhan Tụ Thanh rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tề Ngu đặt vò rượu xuống góc bàn, sau đó lùi về sau một bước rồi quỳ xuống.

Nhìn thấy cảnh này, Nhan Hoài Ẩn đột nhiên đứng dậy.

Y đi vòng qua bàn, khom người đỡ Tề Ngu: "Công chúa làm gì vậy?"

Tề Ngu ngước nhìn y, nói: "Ta đã đọc bức thư Liễu Thượng Thanh gửi cho ngài."

Nàng nói xong, bàn tay đang đỡ lấy nàng của Nhan Hoài Ẩn chợt cứng lại.

Tất cả những điều còn lại chẳng cần phải nói ra nữa.

Thật lâu sau, Nhan Hoài Ẩn cười nói: "Bây giờ chúng ta là bạn, có chuyện gì công chúa đứng lên rồi nói."

Lúc này Tề Ngu mới đứng dậy khỏi mặt đất.

Nàng nói ngay vào chuyện chính: "Ta và Liễu Thượng Thanh đã xé bỏ thánh chỉ ban hôn của triều đình."

Trong giọng nói của Tề Ngu mang theo ý cầu xin: "Vậy nên ta muốn nhờ điện hạ trợ giúp."

Nhan Hoài Ẩn nhìn vò rượu ở góc bàn, cười nói: "Đây là thù lao à?"

Tề Ngu ừ một tiếng: "Nữ Nhi Hồng hai mươi hai năm tuổi, đây vốn là rượu ta để dành tới khi thành thân."

Nhan Hoài Ẩn không thấy nàng nói tiếp thì bình tĩnh đáp: "Nếu ta không giúp thì sao?"

"Ngài sẽ giúp." Tề Ngu nhìn y: "Liễu Thượng Thanh còn có cha mẹ, hai chân hắn đi lại khó khăn."

Có điểm yếu, vậy nên không thể trốn được.

"Điện hạ, ngài sẽ giúp. Coi như chúng ta không đến cầu xin ngài, nhất định ngài cũng sẽ giúp."

Trong mắt Tề Ngu xuất hiện ý cười: "Hắn là đại thần thân cận bên cạnh ngài từ nhỏ."

"Nếu Đột Quyết không rút quân, kết cục của hai người chỉ có con đường chết." Nhan Hoài Ẩn liếc nhìn nàng.

Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn xắn tay áo nâng vò rượu lên: "Nhưng ta chưa từng nếm thử Nữ Nhi Hồng hai mươi hai năm, công chúa không được lấy lại nhé."

Sau một hồi im lặng, hai mắt Tề Ngu chợt sáng lên.

Nàng nợ Nhan Hoài Ẩn một ân tình sâu đậm.

Nhan Hoài Ẩn nhìn Tề Ngu đang kích động, không biết sao lại đột nhiên hỏi: "Công chúa, nếu ta không ở đây, hai người sẽ làm gì để phá bỏ thế cuộc này?"

Tề Ngu khựng lại, xoay người cười nói: "Vậy thì bọn ta chạy trốn, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù sau này có thể chết trong xó xỉnh nào cũng không hề gì, chỉ cần bọn ta được ở cạnh nhau."

Không biết Tề Ngu rời đi đa bao lâu, Nhan Hoài Ẩn mới ôm vò rượu ra khỏi phủ.

Ánh mắt trở nên mông lung, Nhan Hoài Ẩn cúi đầu nhìn vò rượu trong tay.

Y nheo mắt một lúc mới thấy trong vò đã không còn chút rượu nào.

Y muốn ngồi thẳng dậy nhưng đã ngà say, không thể nào ngồi vững được.

Nhan Hoài Ẩn chống tay bên người, bàn tay đυ.ng phải phần ngói màu xanh lạnh lẽo.

Y đang ngồi trên mái hiên.

Nhan Hoài Ẩn vỗ vỗ viên ngói màu xanh dưới tay, gọi một tiếng: "Giang Liễm."

Chưa tới một khắc, dưới mái hiên đã có người đáp lại: "Ta ở đây."

Nhan Hoài Ẩn giật mình, vừa cúi đầu đã thấy Giang Liễm đang đứng trong sân.

Lúc y ôm vò rượu nhảy lên nóc nhà, Giang Liễm đã biết. Cho dù Nhan Hoài Ẩn không gọi hắn, hắn vẫn ngồi ở bên cửa sổ, chọn chỗ Nhan Hoài Ẩn không thể nhìn thấy được, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh của y.

Lúc này, Nhan Hoài Ẩn vừa gọi mà Giang Liễm đã đi ra, đứng ngay trước tầm mắt y.

Hắn đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn đang ngồi trên mái hiên.

Y co một chân, chân kia thì buông thõng xuống, đung đưa giữa không trung. Đầu y hơi cúi xuống, hai tay ôm vò rượu, dáng ngồi lảo đảo.

Sau lưng y có ngói xanh, xa xa còn treo một vầng trăng đơn độc.

Vầng trăng nhàn nhạt treo cao, mây đen dày đặc chậm rãi trôi đi giữa đêm, chỉ có ánh trăng ẩn hiện chiếu lên sống lưng thon gầy của Nhan Hoài Ẩn.

Y cúi người nhìn Giang Liễm, hơn nữa khuôn mặt bị che khuất sau khuỷu tay và vò rượu, hai mắt cong cong, bởi vì đang say nên đuôi mắt nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

Y không đeo mặt nạ.

Nhan Hoài Ẩn nhìn y cười, nói: "Giang Liễm, ta không đeo mặt nạ, đây vốn là dáng vẻ của ta, ngươi có nhìn rõ không?"

Tư thế này của y chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, sao có thể nhìn rõ được.

Giang Liễm nói khẽ: "Ta nhìn rõ."

Nhan Hoài Ẩn cười, từ từ đứng thẳng dậy nhưng lại không thuận lợi lắm, hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải.

Giang Liễm tiến lên hai bước, sợ y sảy chân ngã xuống.

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Nhan Hoài Ẩn thì thầm: "Giang Liễm, chúng ta bỏ trốn đi."

Y nói: "Bất kể đi nơi nào, chúng ta rời khỏi chỗ này, ngươi có bằng lòng không?"

Những lời y vừa nói vừa đột ngột lại hoang đường, nhưng y lại nói vô cùng bình thản, ai nghe được cũng sẽ cho rằng y không được bình thường,

Giữa không gian hoàn toàn tĩnh lặng, Giang Liễm đáp lại không chút do dự: "Ta bằng lòng."

Sao ta có thể không bằng lòng được.

Nhan Hoài Ẩn vui vẻ gật gù.

Y rất ít khi làm hành động này, hai mắt cong lên: "Chúng ta bỏ trốn đi."

"Nếu như có người đuổi theo, chúng ta sẽ chạy khắp nơi chu du thiên hạ cho tới khi chúng bỏ cuộc hoặc gϊếŧ chết chết chúng ta mới thôi."

Nhan Hoài Ẩn lại nghiêng người hỏi hắn: "Giang Liễm, ngươi đồng ý chứ?"

Y cứ nghiêng người cười như vậy, ánh trăng chiếu khắp mặt y. Vì đang đợi Giang Liễm ở phía dưới trả lời nên thoạt nhìn y rất ngoan ngoãn.

Một gương mặt đẹp đến động lòng người như vậy mà cũng có lúc tỏ ra ngoan ngoãn.

Giang Liễm nói: "Ta đồng ý."

Đồng ý cùng ngươi chết trên đường bỏ trốn.

"Ngay cả chết như thế nào ta cũng nghĩ xong rồi." Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu. "Giang Liễm, nếu may mắn, chúng ta sẽ chết trên đỉnh núi. Lúc mặt trời sắp lặn là lúc đỉnh núi đẹp nhất, hoàng hôn đỏ chiếu xuống máu của chúng ta, thấm sâu vào đất, theo thời gian dung nhập vào rễ của trăm thân cây."

"Bởi vì đỉnh núi nào cũng có muôn vàn cây xanh, đây chính là một định nghĩa khác của vĩnh hằng."

Vì say rượu nên hai gò má Nhan Hoài Ẩn đỏ bừng, đầu ngón tay tái nhợt do lạnh ôm chặt lấy vò rượu, nhìn qua như thể cánh bướm được khắc trên đó.

"Ừ." Giang Liễm chỉ có thể đáp như vậy.

"Còn nếu như không may mắn thì sẽ chật vật chết trong đêm, lặng lẽ bị kết liễu, không làm kinh động đến ai, cũng không ai nhớ đến." Nhan Hoài Ẩn cười.

"Dĩ nhiên, ai mà biết được chúng ta sẽ chết như thế nào. Có lẽ ta nghĩ nhiều, nhưng có thể cuối cùng chúng ta sẽ chết ở một cái đầm lầy hôi hám, chó hoang và kền kền sẽ cắn nuốt thi thể chúng ta."

Nếu không phải vì động lòng thì sao trong bao nhiêu cách báo ân, hắn lại phải chọn cách này.

Nhan Hoài Ẩn khẽ thở dài, cuối cùng thừa nhận: "Nhưng ta nghĩ, có ngươi ở bên cạnh, chết như vậy xem ra cũng không tệ."

Y từ từ cúi người xuống, dường như chỉ khi làm như vậy mới có thể rũ bỏ mọi áp lực đang đè nặng lên cơ thể.

Y thấy không ổn một chút nào.

Những điều không thể nói với những người khác, bây giờ lại có thể thuận miệng nói với Giang Liễm.

Nhan Hoài ẩn rũ mắt, y quá mệt, mệt đến mức không muốn ngước mắt lên.

Hàng mi dài cụp xuống che đi sự mệt mỏi trong mắt, Nhan Hoài Ẩn thì thầm: "Cảm ơn ngươi, có ngươi bên cạnh như tiếp thêm động lực trong sự quằn quại mỏi mệt này."

Giống như một bông hoa mọc lên từ mặt đất mục rữa.

"Ừ." Giang Liễm vẫn chỉ đáp lại bằng một chữ này.

Hắn nhìn Nhan Hoài Ẩn đang ở trên mái hiên tựa như chỉ nhìn thấy duy nhất y giữa thế gian rộng lớn: "Nhan Hoài Ẩn, nếu bây giờ ngươi định rời đi, xin hãy dẫn ta đi cùng."

Nếu y có hỏi một ngàn lần nữa, hắn vẫn sẽ nói với y câu đồng ý cả ngàn lần.