Chương 9 Sao con lại đưa… về nhà?

“Cậu làm sao vậy?” Mạc Mân chạy bịch bịch tới hỏi anh, vẻ mặt nghiêm túc. Trang Thù Tần chỉ khóc, khuôn mặt lấm lem, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi khóc cũng không hề gào thét khản cổ, mà chỉ lặng lẽ thổn thức nghẹn ngào, thút tha thút thít. Quần áo mặc trên người cũng rất nhăn nhúm, từ trên xuống dưới giống như một bé đáng thương.

Có lẽ vì anh không la hét, không ồn ào như những đứa trẻ khác, do đó người vốn không thích kết bạn với những đứa trẻ khác như Mạc Mân cũng vô thức đến bên cạnh anh.

"Anh ơi..." Trang Thù Tần nắm lấy góc áo của hắn, nhưng Mạc Mân lại không gạt anh ra, cũng không quan tâm anh bẩn cỡ nào, thậm chí còn chủ động đưa tay ra giữ lấy anh, nắm tay cậu bé gọi hắn là anh trai.

"Ơi, em đau ở đâu?" Mạc Mân nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt của Mạc Mân trong veo không gợn sóng, yên tĩnh không giống như một đứa trẻ. Có lẽ vì thái độ bình tĩnh này, Trang Thù Tần liền yên tâm tin tưởng hắn.

"Tay, tay em đau." Trang Thù Tần duỗi tay còn lại ra, bàn tay nhỏ bé vì bị ngã mà dính đầy vệt đỏ và cỏ dại, nhìn rất là đáng thương.

Mạc Mân lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đây là mẹ hắn đưa cho hắn, nhưng hắn rất chú trọng sạch sẽ, bình thường chưa từng dùng đến. Do đó rất sạch sẽ. Mạc Mân dùng khăn tay giúp Trang Thù Tần lau tay từng chút một.

“Thế này tốt hơn nhiều rồi.” Mạc Mân gấp chiếc khăn tay đã lau sạch lại và nhét vào túi.

Trên tay của Trang Thù Tần chỉ bị rách da một chút xíu, phần lớn bị ửng đỏ nhiều chỗ, thật ra thì vết thương cũng không lớn lắm, nhưng nhìn có hơi đáng sợ.

Thấy tay mình sạch sẽ, vẻ mặt u ám của Trang Thù Tần lập tức sáng lên, vui vẻ cảm ơn Mạc Mân: "Thật sự rất tốt! Cảm ơn cậu!"

Mạc Mân cũng lộ ra nụ cười ở đúng tuổi của hắn, hai người trạc tuổi nhau, liền cùng chơi đùa chạy nhảy với nhau ở đây rất lâu.

Đột nhiên có tiếng động, sắc mặt Trang Thù Tần khẽ thay đổi, anh không muốn quay lại học sớm như vậy. Anh nhanh chóng kéo Mạc Mân lại trốn trong bụi cỏ.

Hai người ngồi xổm trên bãi cỏ một lúc. Nhìn thấy người giúp việc chăm sóc mình rời đi, tâm trí của Trang Thù Tần trở nên vặn vẹo, nhìn vào mắt của Mạc Mân, đột nhiên làm ra vẻ rất tủi thân uất ức.

"Người đó ngày nào cũng đánh tớ. Bố mẹ tớ đã vắng nhà hai ngày nay, ở nhà không ai quan tâm đến tớ. Cô ta lén lút đánh tớ, còn không cho tớ ăn..." Trang Thù Tần vừa nói xong, nước mắt rơi lã chã.

“Hoá ra là như thế!” Mạc Mân tỏ vẻ nghiêm trọng ra mặt. Trang Thù Tần bất bình nói: “Cho nên tớ không muốn bị cô ta tìm được…”

Mạc Mân nắm lấy tay anh nói: "Vậy thì đến nhà tớ đi. Mẹ tớ nấu ăn siêu ngon!"

"Thật...Thật không?"

"Đương nhiên!"

Trang Thù Tần lập tức thu lại cảm xúc, nhưng hết cách rồi, vừa khóc một cái là không dừng được, trên mặt càng lúc càng choáng váng. Mạc Mân vươn tay lau nước mắt cho anh, cũng không hề chê bai ghét bỏ.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Mạc Mân nắm lấy tay anh, dẫn theo anh về nhà.

Trang Thù Tần được Mạc Mân đưa vào trong phòng. Mạc Mân đã có phòng riêng từ năm bốn tuổi, đây là yêu cầu của mẹ hắn, cũng là mong muốn của hắn. Dù sao thì Mạc Mân cũng cảm thấy mẹ mình nói đúng.

Trang Thù Tần không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt khi nhìn thấy nhà của họ, anh nói thẳng: “Nhà của cậu thật là nhỏ nha.”

Mạc Mân cầm chậu nước dừng lại một chút, sau đó nói: "Đúng là rất nhỏ. Nhưng tớ cảm thấy như vậy đã là lớn rồi." Trang Thù Tần gật đầu, ngoan ngoãn chạy đến chỗ Mạc Mân đặt chậu nước, nghe lời ngẩng đầu lên, để Mạc Mân không hề cao hơn anh vắt khô khăn giúp anh lau mặt.

Mạc Mân cẩn thận chăm chú lau mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc. Trang Thù Tần chớp mắt nhìn hắn chăm chú. Quần áo của Trang Thù Tần cũng đã được thay bộ khác, nhưng đương nhiên là Trang Thù Tần tự mình tắm, anh đã là một bạn nhỏ mười tuổi rồi nha.

Mạc Phượng Dĩ đi làm về nhìn thấy Trang Thù Tần đang mặc bộ đồ ngủ của con trai mình, vẻ mặt cứng đờ. Mạc Phượng Dĩ sửng sốt hồi lâu mới quay lại nhìn Mạc Mân, nhìn hai đứa trẻ mười tuổi có phần giống nhau.

Kinh ngạc thốt lên: “Sao con lại đưa… Trang… về nhà?” Mạc Phượng Dĩ kiềm nén suýt nữa định thốt ra tên con ruột của mình, cứng ngắc hỏi.