Chương 13 Đủ rồi

"Ư ha..." Trang Thù Tần luồn tay vào tóc hắn, nắm tóc hắn kéo lên, "Đủ rồi."

Sắc mặt Trang Thù Tần không còn khó chịu như trước nữa, mà lại nhìn có vẻ dịu dàng, anh khẽ cụp mắt xuống, nhìn nhìn Mạc Mân: "Cậu vẫn ổn chứ? Nếu còn sức thì vứt thứ này đi."

Anh chỉ chỉ bαo ©αo sυ đã thành đồ bỏ đi.

Môi Mạc Mân lúc này sưng đỏ, hắn chỉ nhìn sâu vào Trang Thù Tần, cột bαo ©αo sυ lại, xuống xe vứt nó đi.

Trang Thù Tần tựa vào cửa sổ xe, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh của Mạc Mân, ném thẳng gói khăn ướt lớn trong xe cho hắn: “Tự lau sạch đi.”

Viền mắt của Mạc Mân lúc này hơi hồng hồng, có vẻ như vừa nãy bị đâm sâu vào cổ họng nhiều lần nên khó chịu mà đỏ hoe đôi mắt. Trang Thù Tần liếc qua hắn, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm hắn. Khiến cho Mạc Mân cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Sau đó lại nói: “Sao cậu lại tủi thân tới vậy?” Trang Thù Tần khẽ nghiêng người sang, đưa tay chạm vào má phải của hắn, dọc theo tóc mai mơn trớn phía sau tai hắn: “Làm sai, thì phải bị phạt."

"Cậu cảm thấy có vấn đề không?"

"...Tôi chỉ hơi khó chịu, xin lỗi, trước đây tôi chưa từng làm việc này." Mạc Mân ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt rõ ràng đỏ hồng, lại không hề có chút yếu đuối nào, mà còn có cảm giác bao dung đến kỳ lạ. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức Trang Thù Tần cảm thấy có hơi không chịu được, cứ như hắn đều có thể hiểu và tha thứ cho hành vi của anh.

Trang Thù Tần cong khóe môi cười khẩy, bàn tay đang dịu dàng vỗ về chợt túm chặt mái tóc ngắn của hắn, kéo đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có phải cậu cảm thấy, cậu rất cao thượng, rất độ lượng không, thánh mẫu?"

"..." Mạc Mân sửng sốt ra mặt, dường như không hiểu tại sao Trang Thù Tần lại tức giận, hắn mím mím môi, sau đó thấp giọng xin lỗi, "Tôi không hề nghĩ như thế, Tiểu Tần cậu đừng như vậy...Chúng ta đi học nhé, được không?"

"Được." Trang Thù Tần khẽ nghiêng đầu, lập tức thả tay, buông tóc Mạc Mân ra, vung tay hất hắn về phía cửa sổ xe, "rầm" một tiếng, rõ ràng là va chạm không hề nhẹ, nhưng Trang Thù Tần sẽ quan tâm sao?

"Vậy chúng ta đi thôi." Trang Thù Tần lập tức khởi động chìa khóa, còn chưa kịp để cho Mạc Mân có thời gian phản ứng, đạp hết ga.

Mạc Mân che cái trán đỏ bừng của mình, cố gắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mặt của Trang Thù Tần, gương mặt được ánh nắng chiếu lên mà nhẹ nhàng toả sáng, lông tơ trên mặt dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ sức sống.

“Shh—” Mạc Mân bị xóc nảy một cái, lại chạm đến vết thương đang sưng đỏ, lúc này mới bất đắc dĩ quay mặt đi, thắt dây an toàn.

Mạc Mân vừa muốn nói: "Dây an toàn..."

"Im đi." Trang Thù Tần đã lạnh lùng nói, giọng nói không hề kiên nhẫn.

"..." Mạc Mân nuốt xuống nửa câu còn lại, nghiêm túc ngồi lại chỗ. Hắn biết rằng nếu lại đυ.ng chạm gì vào xe, Trang Thù Tần có thể sẽ lại đuổi hắn ra ngoài hoặc làm gì khác. Mạc Mân nhìn xuống ngón tay mình, vết chai trên lòng bàn tay hơi dày, thô ráp hơn Trang Thù Tần nhiều.

Bản thân vốn dĩ khác với Trang Thù Tần không chỉ ở điểm này.

Mạc Mân trước giờ không thích biểu lộ cảm xúc trên mặt, nhưng khi quay đầu qua nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa sổ xe, hắn không nhịn được cười khổ.

“Xuống xe.” Sau khi Trang Thù Tần đạp phanh, xe liền vững vàng dừng lại.

"Im lặng có biết không?" Trang Thù Tần gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, có vẻ miệt thị như ngày thường.

Mạc Mân: "Được."

Trang Thù Tần đưa Mạc Mân đi thẳng đến cầu thang phía trước. Mo Ni đi theo phía sau muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, vẫn là không nên nói gì.

"Về rồi sao? Phía sau con là Mạc Mân phải không?" Trang phu nhân đứng ở đầu cầu thang, như thường lệ tự tay tưới nước cho cây cảnh bảo bối của mình dọc theo cầu thang.

"Vâng." Trang Thù Tần dừng chân.

"Không lâu nữa, nhà họ Phương có tiệc. Con biết rồi đấy, đừng làm mẹ mất mặt." Trang phu nhân quay lưng về phía Trang Thù Tần nói.

"Vậy để con đưa Mạc Mân đi cùng." Trang Thù Tần mỉm cười.

Trang phu nhân cau mày: “Không được tự tiện dắt theo người ngoài.” Bà xoay người lại, nhìn thấy Mạc Mân cúi đầu đứng sau lưng Trang Thù Tần, không để ý nhiều, chỉ thản nhiên đi ngang qua.

"Học theo Tiểu Mặc đi, cả ngày chỉ biết chơi."