Chương 14 Tự mình đa tình

“Hiểu rồi” Trang Thù Tần gật đầu, không hề cãi lại, “Vậy con đi đây.”

“Đi đi.” Trang phu nhân hừ một tiếng, sau đó quay người tiếp tục việc tưới cây của mình.

Mạc Mân không dám nói gì, im lặng đi theo Trang Thù Tần lên lầu.

...

"Về vấn đề này..." Giọng nói của Mạc Mân chậm rãi và dịu dàng, giống như ánh nắng ấm áp buổi chiều, nghe vào luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trang Thù Tần lơ đãng nghĩ, tại sao trước đây anh không cảm nhận được.

"Oáp..." Sau khi Trang Thù Tần lại ngáp một cái, thẳng thừng không để ý tới Mạc Mân, trực tiếp nằm lên bàn, nhắm mắt lại nghe Mạc Mân ra sức giảng giải, lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai này, sau đó lại bay ra khỏi đầu.

Trang Thù Tần cũng không thèm nhớ dù chỉ một từ.

Giọng nói của Mạc Mân dừng lại, tay hắn lặng lẽ không một tiếng động chạm vào một lọn tóc của Trang Thù Tần rơi trên bàn, còn không dám chạm vào Trang Thù Tần. Cũng không phải là không dám, mà là sợ anh tức giận.

Ở thành phố B, còn có Trang Thù Tần. Mạc Mân chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kề sát vào anh gần như vậy.

Mạc Mân không cảm thấy bản thân là gay, chẳng qu chỉ muốn được gần gũi hơn, cận kề hơn nữa mà thôi.

Mạc Mân hít một hơi thật từ tốn thật chậm rãi, ở bên cạnh Trang Thù Tần, hắn cảm thấy ước gì mình có thể biến thành một làn khói chỉ cần lượn lờ vờn quanh anh.

"Cậu đang làm gì?" Trang Thù Tần hơi cử động phần thân dưới của mình, gương mặt đột nhiên bị Mạc Mân đang tiến tới chạm vào. Trên má trái dường như vẫn còn vương lại nụ hôn ấm áp của hắn, nhẹ nhàng mà vi diệu. Anh kìm nén cảm xúc kỳ lạ nào đó trong lòng, cố tình nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Mạc Mân nghe thấy vâỵ liền lập tức tránh ra.

“Bây giờ tôi đi vệ sinh, xin lỗi.” Mạc Mân nói xong liền đứng dậy bước đi.

Trang Thù Tần nhìn thấy hắn đã thật sự rời đi, sững sờ tại chỗ, trong lòng cảm thấy có phần buồn bực. Chính xác là bực ai cũng không nói rõ ràng được.

Mạc Mân dùng tay vốc nước cho vào súc miệng, sau đó vẩy nước lên mặt, nước chảy dài trên mặt hắn, vẻ mặt hắn khẽ lộ ra niềm hân hoan nhè nhẹ.

"Quên đi, không so đo nữa, có gì đáng so đo?" Mạc Mân tự mình lẩm bẩm, nhìn chính mình trong gương, thấp giọng thầm thì.

Trang Thù Tần khẽ cau mày, đứng dậy đi về phía Mạc Mân đã ra ngoài.

"Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy."

"Cậu cho rằng cậu có bản lĩnh thu hút sự chú ý của tôi, vậy là giỏi lắm sao?"

Trang Thù Tần sốt ruột vò vò mái tóc của mình, một sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, giống như ăng-ten.

Mạc Mân nghe vậy có hơi bối rối, cả khuôn mặt căng thẳng cứng , có lẽ đã quen với tính nết mưa nắng thất thường của Trang Thù Tần. Thậm chí Mạc Mân còn cảm thấy anh nói vậy có phần buồn cười, tóc của Trang Thù Tần rối lên rất đáng yêu, vẻ không kiên nhẫn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh sẽ chỉ giống như một cậu bé đang làm nũng.

"Cậu..." Mạc Mân giấu nụ cười trong mắt, đưa tay giữ laasy Trang Thù Tần, vuốt tóc lại cho anh sau đó buông ra.

Trang Thù Tần cả người ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì hắn đã làm xong, lại buông anh ra.

"Đồ gay chết tiệt." Vẻ mặt của Trang Thù Tần trở nên âm trầm, hùng hổ túm lấy cổ áo của Mạc Mân. Mặt mũi lạnh lùng nắm đầu hắn cúi xuống, kéo gần sát vào anh, gần đến mức hơi thở dây dưa, vẻ buồn ngủ mơ hồ vốn có trong mắt cũng biến mất không còn sót lại gì, "Cậu thích tôi tới vậy sao, thật ghê tởm."

“Không phải…” Mạc Mân còn muốn nói tiếp.

Trang Thù Tần đã đẩy hắn một phát, đập vào cạnh giường, loạng choạng ngã xuống.

“Đây là vội tự mình tiến cử làm đệm giường à?” Trang Thù Tần tiến lên vài bước, kéo lê đôi dép. Khuôn mặt với đường nét thanh tú đầy vẻ châm biếm mỉa mai.

"Có phải cậu tự mình đa tình quá không."