Chương 18

Chương 18 Chuẩn bị một thứ

"Trang đại thiếu gia, ngày mai chắc chắn phải tham gia..." Phương Đại Nguyên còn chưa kịp nói xong đã bị chặn ngang.

"Đến tham gia lễ đăng quang của anh, biết rồi." Trang Thù Tần đau đầu xoa xoa thái dương, đang ngủ trưa thì bị cuộc điện thoại này đánh thức, giọng anh cực kì không vui.

"Cái đó không tính, chỉ là một buổi tụ tập nhỏ thôi. Nhưng..." Phương Đại Nguyên kéo dài giọng, dừng lại một lúc, rồi tiếp tục sau khi nghe thấy tiếng Trang Thù Tần nghiến răng, "Ngày mai tôi chuẩn bị cho cậu một thứ..."

"Ờ. Biết rồi." Trang Thù Tần hết kiên nhẫn cúp điện thoại.

"..." Phương Đại Nguyên cụp mắt nhìn màn hình bị cúp ngang, trên mặt không có biểu tình gì.

Xoa ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải vài lần.

Phương Đại Nguyên gõ cửa, đây là tổng công ty của tập đoàn nhà họ Trang, mỗi ngày Trang phu nhân đều ở đây thị sát. "Phương tổng, mời vào." Thư ký của Trang phu nhân bước tới mở cửa. "Phó Chủ Tịch đang đợi ngài ở trong."

“Cậu tìm tôi?” Trang phu nhân đeo cặp kính gọng mỏng, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên gương mặt bà, chỉ khiến đôi mắt bà sâu hơn, khí chất mạnh mẽ hơn, mà vẻ ngoài vẫn trẻ trung xinh đẹp.

Mái tóc xoăn được uốn tinh tế ôm sát vào má, đôi bông tai kim cương tỏa sáng rực rỡ thể hiện sự giàu có của chủ nhân.

"Trang phu nhân, phong độ không hề giảm." Phương Đại Nguyên hơi cong mắt, tư thế rất lịch lãm.

Hắn cầm một xấp tài liệu trong tay, “Không hiểu sao cháu lại phát hiện một việc, lập tức đến đây để tìm cô.”

"Có chuyện gì vậy? Để Phương thiếu đích thân tới tìm tôi. Cứ phái một người qua báo cho tôi biết là được mà." Trang phu nhân nở một nụ cười lịch sự vừa phải. Phương Đại Nguyên quan sát tỉ mỉ, phát hiện quả thực nụ cười giả tạo đó quả thực rất giống với Mạc Mân.

......

Vẻ mặt Trang phu nhân nghiêm trọng: "Cậu muốn làm gì?”

"Không có gì, chỉ muốn giúp gia đình Trang phu nhân đoàn viên mà thôi. Nhưng nếu Trang phu nhân không muốn nhận, thì đương nhiên cũng có thể coi như cháu chưa từng đến đây." Phương Đại Nguyên nhướng mi, mở ra đôi mắt tươi cười.

"Làm sao cậu chứng minh được?" Trang phu nhân ngồi vững vàng trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có chiếc trâm cài khẽ rung lên lộ ra vài phần không ổn.

"Đây là báo cáo. Cô có thể xem thử."

“Nếu ngày mai cô chịu phối hợp hành động với cháu, cháu chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện nhà Trang phu nhân. Còn về việc cô hợp tác với Phương gia, hãy từ bỏ mảnh đất phía Tây thành phố, không trợ giúp công việc kinh doanh của nhà họ Phương nữa."

Phương Đại Nguyên xoa xoa ngón tay, đè nén cảm xúc bất an khó tả trong lòng.

"... Cậu muốn tôi làm gì? ... Cái gì, ngày mai nhận lại hắn? ... Chuyển toàn bộ tài sản của Thù Tần cho hắn, việc này có thể chấp nhận được, nhưng mà..." Trang phu nhân khẽ cau mày, nhưng sau khi cân nhắc, vẫn chấp nhận hết những điều kiện tương ứng mà Phương Đại Nguyên đưa ra.

Phương Đại Nguyên xoa xoa mu bàn tay, biết kế hoạch hôm nay đã hoàn thành khá tốt. Hắn cười hở tám cái răng: "Trang phu nhân, hy vọng ngày mai cô thật sự có thể làm như vậy, nếu không được, cháu sẽ là người đầu tiên từ chối. Phương gia cháu không đồng ý."

Bàn tay cầm tập tài liệu của Trang phu nhân hơi run lên, im lặng xem như đồng ý.

“Về phần những tài liệu này, cháu sẽ không mang đi, để lại cho Trang phu nhân xem cho kỹ.”

Giọng Phương Đại Nguyên không nhanh cũng không chậm, hắn khẽ cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Trang phu nhân run rẩy bấm điện thoại cho chồng, cố gắng hết sức bình tĩnh nói với chồng: "Alo... Ngụy Thiên,

em có chuyện cần nói với anh, bây giờ anh đang ở đâu?..."

......

Trang phu nhân im lặng lật giở tài liệu, vẻ mặt bối rối ban đầu chuyển sang bình tĩnh, bà lặng lẽ ngồi trên ghế sofa chờ chồng đến.

Trang Thù Tần khó hiểu đi xuống lầu, hỏi quản gia: "Ba mẹ đâu? Sao vẫn chưa về?"

Quản gia trịnh trọng nói: "Lão gia và phu nhân đều đang ở công ty, họ đang xử lý một số việc, để tài xế đưa cậu đến nhà Phương trước.”

Trang Thù Tần ờ một tiếng, cũng không để ý nhiều.