Chương 2.2 Thế thì đừng siết tay tôi nữa?

Thế thì đừng siết tay tôi nữa?

"Vậy sao? Nhưng em không chịu mang tất, vậy thì tôi chỉ có thể làm như thế này để giữ ấm chân em thôi..." Phương Đại Nguyên trầm giọng, nghe có vẻ khàn khàn một cách kỳ lạ, như độc xà ẩn mình mai phục bất kỳ lúc nào cũng có thể xông ra ngoạm lấy con mồi.

"Chậc." Trang Thù Tần lắc lắc chân, muốn đuổi hắn rời đi, lại bất ngờ giơ chân đá trúng người Phương Đại Nguyên.

Mạc Mân khó chịu không nhịn nổi, bèn xoay người rời đi.

"Không sao chứ?" Trang Thù Tần nhảy xuống ngay lập tức, vươn tay vỗ nhẹ lên chỗ bị anh đá trúng. Phương Đại Nguyên liền nắm lấy tay anh giữ lại, không để anh chạm vào.

"Không sao đâu mà." Phương Đại Nguyên khẽ híp mắt, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm nhìn Trang Thù Tần, Trang Thù Tần từ lâu đã miễn nhiễm với sức hút của ánh mắt đó.

Anh khẽ nhướng mày, hơi ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Phương Đại Nguyên: "Thế thì đừng có siết tay tôi nữa, nắm tay nắm chân cái gì. Đi thôi, đi ăn cơm."

Trang Thù Tần nói xong, Phương Đại Nguyên liền buông tay ra, theo bản năng xoa xoa đầu ngón tay, hắn xoay người đứng dậy, phối hợp đi đến bên cạnh Trang Thù Tần đứng song song.

Trang Thù Tần đánh giá vóc dáng của hắn, vẻ mặt có phần bất ngờ.

Phương Đại Nguyên giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, lập tức hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi đυ.ng phải bị đau ở đâu sao?"

"Tôi.." Trang Thù Tần có vẻ ngập ngừng, nói ra thì cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, "Tôi không sao hết."

"Ồ..." Phương Đại Nguyên cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nhận ra là chuyện gì.

"Em vẫn còn nhỏ, không cần buồn vì mấy chuyện này." Phương Đại Nguyên mỉm cười, vẻ mặt nhìn đặc biệt dịu dàng, hắn mềm giọng nói: "Em chỉ mới mười chín tuổi. Vẫn còn thời gian để trưởng thành."

Trang Thù Tần hơi cúi đầu, mím môi mỉm cười. Lần này lại là cười một cách ngây thơ chân thành, dường như càng khiến cho lòng người rung động, Phương Đại Nguyên thậm chí nhìn đến sững sờ.

"Sớm muộn gì tôi cũng cao hơn các người." Mắt Trang Thù Tần toả ánh sáng rực rỡ, như là có những tia sáng lấp lánh trong đó.

Phương Đại Nguyên theo bản năng a một tiếng, chân đang bước đi chợt dừng lại, vươn tay muốn chạm vào mặt anh.

Nhưng lại bị Trang Thù Tần một phát giữ tay lại. "Anh muốn làm gì?" Trang Thù Tần khẽ nheo mắt, dường như có hơi không hiểu được Phương Đại Nguyên muốn làm gì.

"Không, không có gì..." Phương Đại Nguyên lúng túng thu tay về.