Chương 3.1 Váy ren trắng của tiểu công chúa.

"Mấy ngày gần đây thời tiết lạnh hơn. Lần sau đừng mặc ít như vậy." Phương Đại Nguyên vừa nói vừa đặt tay choàng lên vai Trang Thù Tần giả bộ làm ra vẻ một cách tự nhiên, thấy Trang Thù Tần không hề có bất kỳ phản ứng nào, liền chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang quản lý tôi mặc gì sao?" Vẻ mặt Trang Thù Tần thản nhiên, nhưng giọng điệu lại không dễ chịu.

Phương Đại Nguyên trước giờ đã quen với tính tình thất thường của Trang Thù Tần , chỉ đành nói: "Được, tiểu tổ tông của tôi, em muốn mặc gì thì mặc đó."

"Anh có bị gì không hả? Không biết nói chuyện thì đừng có nói nữa." Trang Thù Tần bước tới một bước, gạt cánh tay của Phương Đại Nguyên ra mà không cần tốn quá nhiều sức, đi về phía trước.

Phương Đại Nguyên không biết làm sao, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nhịn được mà cong khoé môi mỉm cười, rồi vội vàng bước tiếp không ngừng đi theo.



"Giáo sư Từ." Trang Thù Tần chợt dừng lại, rồi tiến về phía người mà anh nói, giọng nói không hề ngập ngừng, ánh mắt cũng không nhìn Phương Đại Nguyên.

"Giáo sư Từ...xin chào." Phương Đại Nguyên cũng nhìn thấy người kia, cũng chào một tiếng, chỉ có điều, hắn cũng cảm thấy kỳ cục, cho dù người được gọi là giáo sư Từ cũng xem như anh họ của Trang Thù Tần, cũng chỉ lớn hơn bọn họ có vài tuổi, tuy lớn hơn Trang Thù Tần 8-9 tuổi, nhưng chỉ lớn hơn hắn 5 tuổi mà thôi.

Từ Phong Cương liếc nhìn hai người, hắn mỉm cười với Trang Thù Tần, sau đó nhìn Phương Đại Nguyên, dừng lại một lúc lâu, liền quay sang nói với Trang Thù Tần: "Tiểu Tần, thường ngày ít ra ngoài chơi bời lại, em xem cả ngày hôm nay đã trễ thế này rồi em còn đi với người nào đây?"

Phương Đại Nguyên kiềm nén sự bực bội, cau mày nhìn hắn.

Nhưng Từ Phong Cương chỉ bình tĩnh mà lại quay sang nhìn hắn, mắt kính hơi phản chiếu, càng khiến cho ánh mắt của hắn sắc bén hơn: "Sao vậy? Tôi nói có gì không đúng sao?"

Phương Đại Nguyên trước giờ thích đóng vai nam nhân dịu dàng dễ gần cũng không chịu được, hắn mất kiên nhẫn mà nhịn xuống, lại nghĩ đến việc hợp tác kinh doanh qua lại giữa hai gia đình: "Vâng vâng vâng."

Trang Thù Tần bị dạy dỗ quá nhiều lần, đã quá quen rồi, ánh mắt nhìn sang vườn hoa cây cảnh bên cạnh, lên tiếng nói: "Vậy bọn em đi trước đây."

Tống Phong Cương ngước lên, kìm nén nhìn hai người sắp rời đi: "Tiểu Tần cũng không cần phải xưng hô xa lạ như vậy, gọi anh là anh họ được rồi." Chân hắn vô thức bước đến vài bước, ngăn cản Trang Thù Tần.