Chương 4: Hắn muốn sống an ổn

Hắn ở trong cái hang đó suốt phân đời còn lại, tu luyện, thức tỉnh huyết mạch ma thần. Hắn không hề có cảm xúc gì trong suốt chừng ấy năm.

Thứ duy nhất hắn nhớ đó chính là trả thù, sự nhục nhã, bị bỏ rơi và lạnh giá nhưng hắn chưa bao giờ rơi nước mắt.

Nhưng theo hắn nhớ trong suốt quản đời hắn chưa từng gặp người nào như thế này.

Đêm tuyết đó cũng chẳng ai để ý đến hắn.

Trong lúc đó, Điềm Thẩm Thụy đang thỉnh an mẫu thân phụ thân cùng tổ mẫu.

Tổ mẫu cười hiền từ đỡ y đứng lên: “Đã lâu rồi ta không gặp con, con cũng đã gần ba mươi rồi không biết đã ưng được cô nương nào chưa?”

“Tổ mẫu à, tâm con chỉ dành cho tu luyện thôi, ngươi giục con không bằng đi giục nhị đệ đi.”

Điềm Thẩm Thụy biết tính tình tổ mẫu nên đành nói với người như thế.

“Lại nhắc nhị đệ con, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào binh thư, luyện võ có tâm trí đâu mà đi xem cô nương nhà ai chứ?”

Điềm phu nhân nghe nhắc đến tên nhóc đó thì cũng ra vẻ oán trách bảo.

“Nam nhân Điềm gia ta vốn nên như thế, nhưng các ngươi cũng nên cho ta một đứa cháu chứ, phải không?”

Điềm tể tướng vuốt cầm nhìn phu nhân mình nói rồi lại nhìn mẫu thân mình: “Mẫu thân ngài nói xem, Cảnh nhi cũng đến tuổi lập gia thất rồi, nên...”

Chưa kịp nói hết câu thì Điềm Cảnh cũng đã đi vào: “Nay đại ca về cớ sao mọi người lại bàn về chuyện lập gia thất của con chứ.”

Điềm Cảnh cuối người chào hỏi rồi xoay qua y kêu: “Sư huynh.”

Thanh niên sáng sủa, tóc buộc cao thân mặc kị y huyền sắc, nhìn có vẻ như mới vừa đi đâu vội vàng, trên trán vẫn còn hạt tuyết nhỏ chưa tan.

“Cảnh nhi con xem tổ mẫu cũng đã có tuổi rồi, đi ra ngoài thấy ai cũng có cháu để bế rồi.”

Tổ mẫu làm vẻ khổ tâm bảo.

“Được rồi, được rồi cứ để thứ gì nên tới thì tới thôi tổ mẫu, cưỡng cầu không tốt.”

Điềm Cảnh xua tay nói.

Tì nữ bắt đầu đem điểm tâm cùng thức ăn sáng. Điềm gia xưa giờ không thích lãng phí nên buổi ăn cũng rất đơn giản nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng.

Y kêu tì nữ lại hỏi đứa bé kia đã ăn xong chưa, tì nữ gật đầu: “Nhưng đứa bé đó vẫn ngồi ngây người trên giường, không nói gì hết.”

“Chắc là do sợ hãi, dẫn nó qua đây đi.”

Điềm Thẩm Thụy cho một miếng cơm vào miệng bảo với tì nữ nọ.

Tì nữ cuối đầu: “Vâng.”

Chóc lát sau đứa bé đã được đưa đến. Điềm Thẩm Thụy đi tới dắt đứa bé vào nhà trong.

“Đây là.”

Tổ mẫu giơ tay về phía y hỏi với vẻ ngờ vực.

Y mỉm cười: “Là một đứa bé con thấy trên đường, có lẻ sẽ tá túc tại đây vài ngày.”

Dù sao Điềm Thẩm Thụy cũng ở lại đây vài ba tháng để đón tết cùng gia đình. Bây giờ ở ngoài đã sắp vào xuân, tuyết rơi đầy trời, để mặt một đứa bé như thế này không quan tâm đến thì Điềm Thẩm Thụy y không làm được.

“Ra là thế, Điềm phủ ta cũng không phải không thể cho người lạ ở nhờ.”

Điềm phu nhân vui vẻ nói, đã lâu trong phủ không có trẻ con mà nàng lại thích trẻ con nên rất cao hứng, nhìn đứa bé cũng rất sáng lạn ngoan ngoãn càng làm người ta thích hơn.

Tổ mẫu và Điềm tể tướng cũng không có ý kiến gì, cũng có chút chờ mong.

Tì nữ dọn thêm một cái ghế ngồi và một bộ chén đũa cho Vũ Hà ngồi cạnh Điềm Thẩm Thụy.

Ăn cơm xong thì mọi người từ biệt nhau, đi làm việc của mình.

Vũ Hà từ nãy đến giờ vẫn im lìm quan sát mọi thứ, có lẻ do hắn sống lại nên mới có chuyện này xảy ra.

Đời này hắn muốn có một cuộc sống yên ắng, việc trả thù thì hắn đã làm xong rồi.