Chương 5: Có vẻ là không

Ngày càng cận Tết, phố phường càng đông vui hơn.

Hôm nay Điềm Thẩm Thụy dẫn theo Vũ Hà đi mua đồ Tết. Đầu tiên là đi vào tiệm vải lấy y phục mới đã may vài tuần trước cho Vũ Hà.

Trên đường phố tấp nập người đi lại, hàng hóa được bày biện ra ngoài, người đến người đi, người bán người mua.

Y nhìn đến một tráng phu đang vát một cây rơm bán kẹo hồ lô, y nhìn Vũ Hà đang nắm tay mình rồi lại mua cho hắn một cây.

Ở Điềm gia một vài ngày Vũ Hà cũng có da có thịt hơn, nhưng vẫn ít nói ngoan ngoãn.

Bây giờ hắn đang ôm một que hồ lô ngọt ngào gặm gặm, cắn vào phần quả có chút chua.

Gia đinh đi theo phía sau hai tay đang cầm đầy ấp, y lại thong dong tay cầm Vũ Hà đi mua nhiều đồ mới lạ.

Đi đến một hàng bán trâm hoa lụa, y cũng mua vài cây trâm thêm vòng tay cho mẫu thân cùng tổ mẫu.

Điềm Thẩm Thụy cũng mua thêm cho Vũ Hà vài cây trâm và một cái vòng tay, lòng đèn con thỏ linh ta linh tinh.

Đi mệt rồi thì y đi về Điềm gia tẩy sạch cơ thể, hưởng chút ý vị nhân giang hằng ngày.

Ăn cơm, nghỉ ngơi, dạo phố, tắm rửa rồi trông trẻ.

….……….

Điềm gia được bao phủ trông sắc đỏ vui tươi nhộn nhịp, trên mặt ai cũng vui cười hớn hở.

Điềm Thẩm Thụy ngồi trong đình hóng gió nghe tiếng chuông gió kêu len ken, tay cầm chung trà ấm nhìn người hầu qua lại trên hành lang.

Vũ Hà cũng ngồi cạnh y, tay hí hoái cắt giấy đỏ nhưng thật lòng thì chẳng có cái nào đẹp cả.

Từ khi sống lại đến giờ, hắn chỉ thành thành thật thật làm một đứa trẻ bình thường, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, trải qua cuộc sống của một con "cá mặn".

“ Vũ Hà muốn đi dạo chơi phố đêm không?”

Điềm Thẩm Thụy ngồi nhìn hắn cắt giấy chán rồi liền lôi kéo hắn đi dạo phố đêm.

Hôm nay là đêm giao thừa nên đường phố tấp nập người, lệnh cấm đi lại vào ban đêm cũng được tạm thời gỡ bỏ.

Điềm Thẩm Thụy ôm Vũ Hà lên đạp không bay ra khỏi Điềm phủ.

Trên hồ Vọng Nguyệt sừng sững một con thuyền xa hoa, trên thuyền là các quý công tử đang thưởng rựu ngâm thơ, ôm mĩ nữ xem múa, vô cùng xứng với vẻ ngaoif của con thuyền.

Điềm Thẩm Thụy không hướng thú với những nơi như thế, đi đến một gian hàng bán hoa đăng.

“ Bao nhiêu một cái thế?”

“ Mỗi cái chỉ một đồng thôi, công tử mua giúp ta với.”

Nữ nhân thấy có khách hàng liền niềm nở chào hàng.

Y chọn hai cái hoa đăng, trả tiền cho nữ nhân hai đồng tiền.

Vũ Hà được cho một cái hoa đăng theo Điềm Thẩm Thụy đi đến bên bờ sông, đến bàn lấy giấy bút viết nguyện cầu.

Hắn chả biết viết gì nên đành ghi câu ‘Thanh thản.’ rồi nhét vào hoa đăng.

Hắn theo Điềm Thẩm Thụy đi xuống gần hồ rồi thả đèn xuống nước.

“ Vũ Hà, ngươi ước gì thế?”

“ Ước được thanh thản.”

Vũ Hà dỗi theo chiếc đèn hoa đăng trên mặt hồ giữa muôn vàng ánh đèn hoa đăng khác.

Điềm Thẩm Thụy bật cười: “ Ngươi có thật là trẻ con không thế?”

“ Có vẻ là không.” Vũ Hà cụp mắt, long mi thật dài che đi đôi mắt làm người ta không thể nhìn ra tí cảm xúc gì.

“ Làm trẻ con cũng tốt, sắp đến giữa đêm rồi nên đi về nhà thôi, sẽ có lì xì nha.”

Điềm Thẩm Thụy lại ôm Vũ Hà bay về Điềm phủ.

Lúc này người hầu trong nhà cũng đã tụ lại bắn pháo hoa cười đùa. Người Điềm gia rất dễ tính nên cũng không cấm người hầu trong phủ vui đùa một tí, phủ cũng sẽ náo nhiệt hơn.

Đi vào trong nhã phòng thì đúng lúc mọi người đang dùng bữa.

Tổ mẫu cười hiền hậu kêu Điềm Thẩm Thụy cùng Vũ Hà cùng ngồi xuống bàn dùng bữa.

Nàng thật rất thích đứa bé ngoan ngoãn này, bữa nào cũng hóng cho nàng thật vui vẻ, lại còn rất thông minh xinh đẹp chỉ là tính tình quá trầm lặng.

Điềm gia chính là mong hài tử đến hoảng nên Vũ Hà rất được chào đón.

Trong chén hắn đầy ấp đồ ăn, chồng lên thành một ngọn núi nhỏ.

Hắn có cảm giác từ khi vào Điềm phủ ở nhờ thì hắn béo lên thì phải. Bây giờ hắn đang mặc áo lông cáo trắng nhìn chẳng khác gì cục lông trắng ngồi trên bàn.