Chương 7: Đòi lại

Người đang nấp ở sau bụi cây đột nhiên bị Kỷ Sơ Linh bất ngờ hù một phát. Không biết đã vấp phải thứ gì mà rầm một tiếng kêu to dữ dội.

Kỷ Sơ Linh đi đến nhìn, không phải Minh Hỉ thì ai.

Tay chân Minh Hỉ luống cuống, vụng về, hắn vội vàng nắm lấy cây kéo rồi ấp úng nói: “Ta… ta đang tỉa cây.”

Biểu cảm lo sợ này không giống với trước đây, Kỷ Sơ Linh hoài nghi trong lòng, nhưng nàng vừa định hỏi thì Liễu Tố và Kỷ Sâm đã đi đến.

“Hai ngày trước ngươi đã tỉa chỗ này rồi mà.” Kỷ Sâm nhìn qua rồi nói.

Minh Hỉ nghe thấy thế liền sững cả người, sau đó vội vàng gật đầu lia lịa, nói: “A, đúng đúng. Ta tỉa chỗ này rồi.” Mắt hắn lóe lên, khẽ cúi đầu xuống: “Thế, thế chào thiếu gia. Ta đi làm việc khác đây.”

Kỷ Sâm gật đầu: “Được. Đừng hấp tấp. Đi đi.”

Minh Hỉ liên tục trả lời lại rồi quay người bước đi. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước thì không bước được nữa, hắn nắm chặt hai tay lại, quỳ ập xuống dưới trước xe lăn của Kỷ Sâm.

Cúi thấp đầu, hắn nói: “Thiếu gia, là tiểu nhân đáng chết. Người đã hạ độc thiếu gia chính là ta. Là ta đã làm chuyện đó.”



Những đám mây âm u không biết từ đâu kéo đến, che phủ mặt trời mới lộ ra không lâu.

Kỷ Sâm vốn không chịu được lạnh như người bình thường. Huống hồ gì cơ thể hắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục sau khi độc dược phát tán khắp người. Cho nên Kỷ Sơ Linh nhìn thấy bên ngoài nổi gió, thổi vào trong phòng, liền đi qua đóng cửa lại.

“Ngươi đã đoán được thủ phạm chính là Minh Hỉ sao?” Nàng hỏi.

Trong lòng hắn đã rõ, sớm đã nhìn ra manh mối, làm mất công nàng suy nghĩ một hồi

Kỷ Sâm chỉnh tấm chăn mỏng đang được đắp trên chân lại rồi nói: “Bản chất của Minh Hỉ không xấu, hắn còn chẳng giấu được chuyện gì. Mà ta thì tự nhận thấy bản thân mình chưa đối xử khắt khe với người trong viện bao giờ. Cho nên ta mới nghĩ, ắt hẳn hắn phải có lý do gì đó mới đầu độc ta.”

Cho nên, hắn cũng đoán được chuyện Minh Hỉ bất an thì nhất định Minh Hỉ sẽ tự thú.

Minh Hỉ nhận tội khiến cho Liễu Tố vô cùng tức giận. Sau khi chất vấn thì mới biết, người có tâm địa độc ác, thủ đoạn ti tiện muốn đẩy đại ca vào chỗ chết thực ra là ai.

Người đã hại nàng mất đi đại ca ở kiếp trước, ngày đêm phải chịu dày vò, khổ sở không ai khác ngoài vị công tử quần là áo lụa của đại phòng, Kỷ Chính Duệ!

Kỷ Sơ Linh nghĩ đến đây rồi bước mấy bước đến phía trước mặt Kỷ Sâm, nghiêm túc nói: “Ca, ta không thể nuốt trôi cái cục tức này. Món nợ này ta nhất định phải để tên khốn đó trả lại hết."

Đôi mắt như nước trong veo của muội muội ngập tràn sự tức giận, không giống như đang đùa chút nào. Kỷ Sâm ngây ra một lúc, mãi sau mới dời ánh nhìn từ trên mặt nàng xuống. Hắn đưa chén trà cho nàng.

“Vết thương của muội không được tốt, cẩn thận đừng để bản thân lại bị thương nữa.”

Muội muội này của hắn tình tình mềm yếu, ôn nhu, hiền hòa. Nếu gặp chuyện gì oan ức thì cũng chỉ mếu máo thôi. Nhưng nếu ủy khuất quá lớn thì tức nước vỡ bờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như thế.

Thì ra một tiểu cô nương dịu dàng đến mấy thì khi nổi điên lên vẫn sẽ chửi người mà thôi.

Kỷ Sơ Linh ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt chén trà lên bàn một cái rầm.

Theo như lời của Minh Hỉ thì khi Kỷ Chính Duệ đưa thuốc độc cho hắn, Chính Duệ chỉ nói đó là một loại dược khí, chỉ khiến người ta bị ngứa ngáy, nổi mẩn. Hắn cũng không ngờ rằng loại thuốc độc này có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Ban đầu Minh Hỉ không chịu tuân theo. Nhưng Kỷ Chính Duệ lại lấy người thân duy nhất của hắn là lão tổ mẫu đã lớn tuổi của hắn ra để uy hϊếp. Thật là một kẻ vô liêm sỉ!

Kỷ Chính Duệ quả thực rất biết tính toán. Cho dù đại ca có phát hiện ra chuyện mình bị người khác hạ độc thì Minh Hỉ vì lo cho lão tổ mẫu của mình cũng không dám tự ra đầu thú. Hơn nữa, hồi trước tất cả mọi người đều tưởng đại ca bị bệnh chết, chẳng ai biết chân tướng sự việc là như thế nào. Kỷ Sơ Linh nhớ rất rõ, cho đến khi nàng biết được chuyện này thì viện Thanh Trúc đã bị bỏ trống, mọi người đều ra đi cả rồi.

Khi nghe lại những suy đoán của Liễu Tố thì nàng mới biết vì sao Kỷ Chính Duệ lại nổi sát ý như thế, e rằng là do mấy ngày trước hắn đã cãi nhau rất kịch liệt với đại ca ở trên đường.

Vì đi đứng không tiện lắm nên đại ca ít khi đi ra ngoài. Nhưng mỗi tháng hắn đều sẽ đi lựa sách ở phố sách một lần để đọc qua ngày. Trên đường trở về, đúng lúc gặp phải Kỷ Chính Duệ trên đường.

Lúc đó Kỷ Chính Duệ đang đi cùng với mấy người bạn tốt của hắn, bọn họ đang làm khó một nữ tử ngư dân trên đường phố.

Tính tình Kỷ Sâm đúng là rất điềm đạm, nhưng nếu hắn gặp phải chuyện gì không vào mắt thì cái miệng của Đại ca vẫn vô cùng biết chế nhạo người khác. Ngay lập tức, hắn lên tiếng cản lại. Ở trên phố, còn ở trước mặt biết bao nhiêu là người, hắn đã nói mấy câu khiến cho Kỷ Chính Duệ đen mặt, cuối cùng vì tức giận quá nên đã bỏ đi.

Mặc dù Kỷ Sơ Linh ít khi lui tới đại phòng, nhưng mà không phải là nàng không biết Nhị ca có tính tình cao ngạo, ích kỉ, hám sắc, mê gái,... Có lẽ hôm đó hắn bị mất mặt trước nhiều người nên đã ôm mối hận này trong lòng, mới nghĩ đến việc ra tay với đại ca.

Nhưng nàng không ngờ rằng Kỷ Chính Duệ lại có thể ra tay một cách ác độc như thế. Dám mưu hại tính mạng huynh đệ của chính mình. Thật là khinh người quá đáng!

Kỷ Sơ Linh nhíu mày, buồn bực. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng.

Nàng nghĩ đến mấy người ở đại phòng, người này người kia không thiếu ai gọi Đại ca là kẻ vô dụng. Những lời này nàng đã vô tình nghe được mấy lần rồi. Huynh đệ ư? Chỉ sợ rằng mấy người ở đó chưa bao giờ xem bọn họ là huynh đệ hay tỉ muội.

Mặc dù bây giờ đại ca không sao rồi. Nhưng đối với nàng, đại ca cũng đã bị hại một lần.

Kỷ Sâm lần đầu tiên nhìn thấy muội tử mình lộ ra biểu cảm như vậy, hắn chau mày. Đêm qua Kỷ Sơ Linh cũng suýt chút nữa là gặp chuyện rồi. Làm sao nàng có thể hồi phục nhanh như thế sau khi phải trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng như vậy? Kết quả nàng chẳng thèm quan tâm đến vết thương của mình như thế nào mà sáng sớm đã chạy đến viện Thanh Trúc để thăm hắn. Kỷ Sâm lo rằng tinh thần của nàng bị căng thẳng quá mức.

Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, vỗ nhẹ vào ót nàng rồi nói: “A Linh à? Nghe nói đêm qua muội bị thương ở đầu sao? Đầu còn đau không? Cho ta xem nào.”

Nói thật thì hắn không hề tức giận lắm khi bị hạ độc, cũng chẳng quan tâm đến Kỷ Chính Duệ. Nhưng phải nói lại, Kỷ Chính Duệ có động tay với hắn thì thôi, nhưng chuyện tối qua A Linh gặp cướp, nếu như có một chút quan hệ gì với hắn ta…

Hắn nhất định sẽ không để yên như thế này.

Kỷ Sơ Linh lắc đầu, nhìn Kỷ Sâm rồi nói: “Không đau tí nào! Ca, huynh yên tâm. Hôm nay chờ tổ phụ trở về, muội nhất định sẽ kể chuyện này cho tổ phụ biết. Kỷ Chính Duệ dám làm ra thứ chuyện hãm hại huynh đệ như thế này, tổ phụ chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu.”

Muội muội bênh vực cho mình như vậy đương nhiên là rất vui. Nhưng Kỷ Sâm thì chỉ cười cười nhạt. Việc này người khác biết thì sẽ như nào, không biết thì sẽ như nào.

Kỷ Sơ Linh thấy biểu cảm thờ ơ, không quan tâm của Kỷ Sâm, nàng tưởng rằng trong mắt hắn nàng còn nhỏ, nghiêm túc nói: “Ca ca không tin là muội có thể lấy lại công bằng cho huynh hay sao?”

Kiếp trước là do nàng không biết. Bởi nếu nàng biết thì có thể để cho Kỷ Chính Duệ ung dung, tự cao tự đại như thế sao? Hạ độc mưu sát trưởng huynh của mình không phải là một tội nhỏ. Tổ phụ mà biết Đại ca bị hạ độc thì ông...

Kỷ Sơ Linh nghĩ ngợi, rồi đột nhiên giật mình.

Nếu tổ phụ biết chuyện thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nàng bỗng dưng có chút không chắc chắn. Có khi nào hắn ta sẽ bị bắt phải đền mạng cho đại ca không?

Đại ca chết đi thì ở phủ Vệ Quốc Công này chỉ còn mỗi một mình Kỷ Chính Duệ chăm lo. Cho dù đại ca không chết đi chăng nữa thì trong phủ cũng làm như chỉ có một mình công tử của đại phòng không phải sao?

Nếu chuyện Nhị ca hạ độc mưu sát đại ca bị bại lộ thì...

Đầu ngón tay Kỷ Sơ Linh bỗng dưng lạnh toát mồ hôi, cảm thấy tựa hồ như vừa có một thứ gì đó lướt qua. Kiếp trước đại ca đã trúng độc mà chết, không phải vì bệnh tật mới qua đời. Chuyện này ngoại trừ Kỷ Chính Duệ ra thì cả phủ này chẳng còn ai biết nữa sao?

Hơn nữa, sau này nàng mới biết được. Khi đại ca được mai táng thì không có ai ở viện Thanh Trúc ở đó, viện Thanh Trúc cũng đã bị phong tỏa từ lâu.

Thật sự chỉ là vì bị bệnh mà bất lực?

Kỷ Sơ Linh nhíu nhíu mày. Một vài mảnh kí ức vụn vặt từ thuở nào bắt đầu ùa về.

Khi đó cả thể xác lẫn tinh thần của nàng đã phải chịu đả kích rất lớn. Nhiều chuyện cũng không để vào tâm, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại hiện ra hoàn toàn.

Ví dụ như khi đó Trần nhũ mẫu đã nói với nàng rằng đại ca được mai táng rất nhanh sau khi qua đời vì bệnh tật. Trần nhũ mẫu còn nói cảm thấy đau lòng cho đại ca vô cùng, thân là một đại thiếu gia của phủ Vệ Quốc Công, thế mà hậu sự lại gấp gáp như thế.

Thêm một ví dụ nữa, đại phu đã nói rằng đại ca đột nhiên bị nhiễm bệnh hiểm nghèo. Cả người toàn bệnh và khí xấu. Cho nên tổ phụ đã ra lệnh không cho bất kì ai trong phủ được lại gần đại ca.

Thêm một chuyện trùng hợp nữa. Kỷ Chính Duệ khi đó đã ẩu đả với mấy người ở bên ngoài, sau đó bị tổ phụ cấm túc suốt ba tháng trời.

Nhịp tim Kỷ Sơ Linh càng ngày càng tăng.

Nàng nhớ lại tối hôm qua Dương Kha đã nói là độc dược này có độc tính rất mạnh, nhưng một vị đại phu thông thường nào cũng sẽ có thể chẩn đoán ra được. Thế thì tại sao vị đại phu ở kiếp trước lại không thể chẩn đoán ra?

Hơn nữa, mặc dù Kỷ Sâm trong mắt mọi người ở viện là một cậu thiếu gia vô dụng, nhưng nếu phụ mẫu hắn biết chuyện hắn bị người khác hạ độc thì nhất định sẽ không thờ ơ vô cảm như thế.

Cho dù nương không thể đòi được công lý thì ít nhất còn có nương gia là An Quốc Công phủ cơ mà.

Cho nên trong sự việc này vẫn còn có chuyện mà nàng không biết. Chuyện gì đã xảy ra sau khi Kỷ Chính Duệ động tay động chân? Hay là…

“Huynh của muội còn chưa lo mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia của muội đã nhăn nhó thành bộ dáng như thế rồi. Ta không ngờ là A Linh còn có thể xấu thành như vậy đấy.” Kỷ Sâm khẽ ho vài tiếng, cười nói.

Kỷ Sơ Linh nghe thấy thế liền hoàn hồn lại, tạm thời kìm chế tâm trạng. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nói: “Huynh cứ trêu muội hoài.”

“À, đúng rồi. Ta nghe nói tôi hôm qua tiểu Hầu gia của phủ Trấn An Hầu đã cứu mạng muội? Ơn cứu mạng phải tạ cho thỏa đáng. Để hôm nào đó ta sẽ đích thân đến Hầu phủ cảm tạ.”

Sao tự dưng lại nhắc đến Tạ Viễn Tông thế này?

Kỷ Sơ Linh nghĩ đến cái tính khó đoán của người kia, nàng nói: “Không cần đâu. Độc tố trong người huynh vẫn chưa hết sạch, hơn nữa phụ mẫu đã chuẩn bị hậu lễ, hai ngày nữa bọn họ sẽ sang Hầu phủ.”

Kỷ Sâm gật đầu nói: “Thế cũng tốt. Là ơn cứu mạng đấy, muội cũng đi đi.”

“Hả? Được.” Kỷ Sơ Linh lầm bầm.

Nhưng nàng không muốn đi lắm…



Kỷ Sơ Linh dùng bữa trưa ở viện Thanh Trúc rồi mới trở về.

Thời tiết lúc trưa oi bức vô cùng, nàng không cảm thấy mệt, nhưng Trần nhũ mẫu vẫn dỗ nàng đi nghỉ trưa. Nàng không lay chuyển được, chỉ đành phải đi uống thuốc, thay băng,... rồi leo lên giường nằm.

Nàng kê đầu lên gối, nhắm mắt lại, những hình ảnh hỗn độn trong đầu trở nên rõ ràng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Kỷ Sơ Linh lờ mờ nghe thấy giọng nói của Kỷ Diệu Tuyết và Kỷ Vân Thường vọng lại từ trong viện. Bọn họ nói hôm nay muốn đặc biệt đến thăm nàng.

Nàng bất giác cau mày.

Bởi nàng vốn dĩ không có cảm tình gì với hai tỷ muội của đại phòng cho lắm, vừa biết chuyện Kỷ Chính Duệ hại đại ca nên nàng càng lười tiếp chuyện hơn.

Kỷ Vân Thường bị Kỷ Diệu Tuyết lôi kéo mãi mới đồng ý đến đây, vừa nghe thấy Trần nhũ mẫu nói Kỷ Sơ Linh đang ngủ, mặt nàng sầm xuống, hiện rõ vẻ không vui trên khuôn mặt.

Kỷ Diệu Tuyết rất hiểu rõ tam muôi, sợ rằng nàng ta mở miệng ra sẽ oán giận, liền vội vàng kéo tay áo nàng từ đằng sau: “Nhị muội muội bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta đợi khi nào nàng ấy tỉnh lại rồi hẵng đến thăm đi.”

Mãi một lúc sau, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, nàng nghĩ là hai bọn họ đã đi rồi.

Kỷ Sơ Linh trở mình nghĩ ngợi. Ở kiếp trước, nàng đã tận tâm tận lực quan tâm hai người bọn họ. Hiện giờ ngẫm lại thì là chính mình trước đây, hay là hành động của bọn họ đều vẫn còn non nớt vô cùng.

Đây chỉ là muốn thể hiện trước mặt tổ phụ mà thôi

Tổ phụ kị nhất là chuyện huynh đệ, tỷ muội bất hòa. Chút hiềm khích, xích mích này nàng còn có thể nhìn ra, cớ gì mà tổ phụ lại không thể nhìn thấy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng miên man chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Cho đến khi nàng đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối hơn phân nửa rồi.

Mơ à. Kỷ Sơ Linh vỗ vỗ vài cái vào trán để khiến bản thân mình tỉnh lại.

Nàng mơ thấy mình kể chuyện Nhị ca hạ độc đại ca cho tổ phụ nghe. Thế nhưng sau khi ông nghe xong thì cười ha hả, nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nàng đã cầu xin tổ phụ làm chủ cho đại ca nhưng tổ phụ lại trả lời rằng Kỷ Sâm vẫn chưa chết đó thôi.

Thế là nàng bị tức đến mức tỉnh dậy

Cũng may đây chỉ là một giấc mơ. Kỷ Sơ Linh định thần lại, mặc áo khoác vào, đứng dậy đi đốt đèn.

Thu Lộ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì nói vọng vào trong: “Tiểu thư tỉnh rồi sao?”

“Lão gia đến rồi đây.”