Chương 5.2

Dễ thấy nhất là những chiếc nồi niêu xoong chảo chất đống trong góc, dù đã được lau sạch nhưng vẫn không tránh khỏi việc dính tro dưới đáy nồi xuống sàn nhà. Một chiếc hộp thiếc được đặt trên kệ vốn dùng để đựng sách. Thế nhưng sau khi được đồng ý, Hàn Sinh mở hộp ra nhìn xem thì phát hiện bên trong lại có đựng mứt hoa quả.

Phải biết rằng, Tần Giác trước đây không thích đồ ngọt, y sẽ không bao giờ cho phép những thứ như vậy làm hoen ố giá sách của mình.

Theo y, giá sách chỉ là nơi đặt sách và đồ vật khác cũng nên được đặt đúng chỗ của nó.

Chứ không phải như bây giờ...

Không biết vì sao, trong lòng Hàn Sinh trưởng lão dâng lên một cảm giác không rõ là gì.

Hắn nhìn Quý Từ đang ngồi trên ghế bôi thuốc cho chính mình, hỏi: “Những thứ này đều là ngươi thêm vào à?”

Quý Từ bôi đều thuốc mỡ lên mu bàn tay, nói: “Đúng vậy.”

“Ta hỏi người, sư đệ chỗ ở tồi tàn này, trong bếp cũng không có tro, bình thường y không ăn sao?”

Hàn Sinh trưởng lão thái dương giật giật: “Y đã tích cốc.”

(*Tích cốc: tu luyện đến một cấp bậc nhất định sẽ không cần ăn uống.)

Quý Từ không rõ nguyên do: “Tích cốc thì làm sao vậy? Tích cốc liền không thể ăn cơm sao? Trưởng lão, ngài cũng nên biết về việc ăn uống để tẩm bổ cho cơ thể đi chứ? Tiểu sư đệ hiện tại b·ị th·ương, nhất định phải ăn chút đồ tốt.”

Nói đến đây, đôi mắt thiếu niên trẻ sáng lên: “Vừa vặn hôm nay đại nương ở thiện phòng bắt được một con gà cho ta, định buổi tối nấu cho sư đệ ăn. Trưởng lão, ngài có muốn ăn không?”

Hàn Sinh trưởng lão: “……”

“Không cần.”

Chẳng trách hắn gần đây nhìn thấy Tiểu Giác dường như tăng cân một ít...

Quý Từ vừa bắt đầu nói liền tiếp tục, Tần Giác cau mày: “Nói ít thôi.”

“Còn nữa, ta không muốn ăn gà nướng.”

Quý Từ nhìn y: “Không ăn gà nướng cũng không sao, chúng ta nấu canh gà đi. Canh gà rất bổ! Sư đệ, ngươi nhất định phải nếm thử.”

Tần Giác ngừng nói.

Dù sao ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, y cũng biết chính mình không thể cùng Quý Từ về mặt tranh luận mà chiến thắng được.

Nhìn cách họ hòa hợp, trưởng lão Hàn Sinh vô cớ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khủng hoảng.

Hắn bất động thanh sắc mà tách bọn họ ra khỏi cuộc đối thoại: “Tiểu Giác, gần đây ngươi cảm thấy thế nào?”

Tần Giác nhìn hắn một cái, lễ phép mà trả lời: “ Vẫn rất tốt, đại sư huynh chăm sóc ta rất tận tâm, vì vậy đã cảm thấy ổn hơn nhiều.”

Hàn Sinh gật đầu: “Vậy ngày mai ngươi có muốn mượn sách của ta không? Cách đây không lâu ta mua được một bản độc nhất vô nhị ở dưới núi, chưa có thời gian đọc nên muốn cùng Tiểu Giác nghiên cứu. “

Trước đây khi đưa ra lời mời như vậy, Tần Giác vốn mê sách luôn đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Nhưng bây giờ……

“Không,” Tần Giác thản nhiên nói, “Gần đây ta không có nhiều thời gian.”

Hàn Sinh nhíu mày, truy vấn: “Không có thời gian là vì cái gì?”

Thiếu niên mỉm cười nói: “Ta đã hẹn với sư huynh rồi, sau khi khỏi bệnh, ta sẽ cùng huynh ấy ôn lại những bài học mà Sơn Hải Đường tiên sư đã giao.”

“Dù sao thì nửa tháng nữa sẽ có kỳ thi lớn của môn phái.”

Quý Từ đang nỗ lực bôi thuốc sửng sốt một chút, trên mặt có chút nghi hoặc – bọn họ đồng ý khi nào? Tại sao hắn ta lại không biết?

Nhưng làm bia đỡ đạn cố gắng sống sót, Quý Từ khôn ngoan không mở miệng phản bác.

Hàn Sinh ánh mắt phức tạp nhìn Quý Từ: “Tiểu Giác, ngươi căn cơ vững chắc, không có việc gì phải sợ kì thi này của tông môn.

Tần Giác: “Ta không sợ, nhưng sư huynh dạo này bỏ lỡ không ít việc học để chiếu cố ta. Thân là sư đệ, ta đương nhiên phải giúp đỡ.”

“Sư huynh, huynh có nghĩ vậy không?”

Quý Từ chớp mắt: “Sư đệ nói đúng lắm.”

Hàn Sinh lúc này không nói nên lời.

Hắn luôn cảm thấy từ khi Tiểu Giác tỉnh lại sau cơn hôn mê, y đã hoàn toàn khác trước.

Rõ ràng trước đây y đã dựa dẫm vào họ rất nhiều, nhưng giờ đây chỉ biết làm cách nào để bảo vệ cho Quý Từ.

Trong mắt Hàn trưởng lão hiện lên một tia u ám, thấy rõ rằng điều này không phải là một dấu hiệu tốt.

Tiểu Giác đối với bọn họ là người quan trọng nhất, đương nhiên cũng phải nắm chắc trong tay bọn họ, làm sao có thể kết giao với người ngoài?