Chương 6

U Tiểu Dạ nằm vật ra cạnh cửa, lén lút hút vài hơi cảm xúc tiêu cực ngọt ngào như sô cô la, nửa người dưới đã tan biến kia bắt đầu ngưng kết trở lại.

Cậu cũng không tham lam, chỉ đợi cho đến khi mình không còn tan biến nữa mới ngừng hút những cảm xúc đang thoát ra từ toà nhà.

Mặc dù những gì U Tiểu Dạ ăn đều là cảm xúc tiêu cực không có lợi chút nào cho đại tà ma, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi có lỗi.

Dù sao đó cũng là đại tà ma, chỉ cần nhấc tay lên là có thể khiến cậu tan biến, nếu hắn biết được hành vi ăn trộm của mình...

Thôi phải sớm trả nợ xong, tranh thủ khoan dung của đại tà ma rồi xử lý, tiểu ác linh xấu xa nhát gan nghĩ.

Về lý do tại sao phải chờ đến ngày mai, bởi vì đại tà ma thực sự quá đáng sợ, hôm nay tiểu ác linh đã bị dọa đến mức không còn dám bén mảng tới gần biệt thự của đối phương nữa.

Tiểu ác linh nhón chân lên, đặt hai bàn tay nhỏ lên trước ngực, nhỏ giọng hướng về phía đại tà ma xin lỗi: "Thưa ngài, xin lỗi, ngày mai tôi nhất định sẽ cố gắng dọa người để trả lại cảm xúc hôm nay tôi đã ăn, khi ấy sẽ trực tiếp đối mặt xin lỗi ngài."

U - người chưa bao giờ thành công trong việc dọa người - Tiểu Dạ âm thầm thề sẽ thực hiện tham vọng của mình.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tối om, người đàn ông ngồi thiền trên giường hơi mở mắt, mơ hồ cảm nhận được sự áp bức và giam cầm không thể xua tan xung quanh mình, dường như đã lỏng hơn một chút.

*

Sau khi ăn, sức lực vốn đã cạn kiệt của U Tiểu Dạ dần dần được phục hồi, cả linh hồn đều có sức trở lại, trước đó chỉ bay được vài phút là phải dừng lại nghỉ ngơi, bây giờ có thể bay một mạch nửa tiếng mà không cần thở, năng lực bay liên tục được kéo đầy.

Cậu bay trong màn mưa đen kịt khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng tìm được một “ngôi nhà mới” tạm bợ có thể che nắng che mưa trong một bụi cây thấp rậm rạp —— là một chiếc thùng màu đỏ lớn bị thủng một lỗ ở đáy, không phải loại thùng chứa nước có dung tích lớn mà là loại thùng nhỏ mà trẻ em dùng để nghịch cát.

U Tiểu Dạ mừng rỡ như điên, vội hóa thân thành giẻ lau, lau sạch sẽ thùng nước màu đỏ từ trong ra ngoài, nếu bỏ qua lỗ nhỏ ở đáy thùng thì trông chẳng khác gì thùng mới.

Làm xong bước này, cậu lại vò sạch chiếc gối nhỏ của mình, cố gắng vắt khô rồi đặt vào chiếc thùng đang nằm ngang, sau đó lại phải vệ sinh chiếc đèn bí ngô nhỏ của mình, nhưng chiếc bí ngô nhỏ hiển nhiên không may mắn như chiếc gối, nó bị ngâm trong nước mưa quá lâu, bây giờ đã bị ngâm nát, U Tiểu Dạ dùng bàn tay tròn nhỏ của mình dùng một chút lực, chiếc đèn bí ngô vỡ vụn thành một vũng bùn bí ngô.

Nhìn chiếc đèn bí ngô đã cùng mình trải qua nhiều đêm bị hư hỏng, lòng U Tiểu Dạ không khỏi buồn thiu, đôi mắt đen láy chảy ra một giọt nước mắt trong veo.

Những thứ cậu sở hữu trên thế giới này vốn đã rất ít, bây giờ lại mất thêm một thứ.

Sau khi thương tiếc chiếc đèn bí ngô nhỏ, U Tiểu Dạ nhặt nửa cây nến chưa cháy hết từ xác của nó, rửa sạch rồi bỏ vào thùng nước màu đỏ.

Mặc dù thùng nước màu đỏ nằm ngang nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài giọt nước bẩn lẫn bùn đất bắn vào thùng nước, U Tiểu Dạ suy nghĩ một chút, nảy ra ý định dùng lá khoai môn to dài mọc dại bên cạnh, lá khoai môn xanh tốt, một lá thôi đã che được miệng thùng lớn như vậy, dùng để che mưa là vừa khít.

Nói là làm, thân hình nhỏ bé của U Tiểu Dạ lơ lửng, mép váy có kết cấu giống miếng thạch dao động đến bên thân cây khoai môn to khỏe, sau đó hai tay ngắn ngủn ôm lấy thân cây, dùng hết sức kéo lá khoai môn, nhưng nói cho cùng thì U Tiểu Dạ chỉ to bằng cốc nước, dùng hết sức cũng không thể lay chuyển được thân cây chắc chắn này, ngược lại còn khiến mình mệt mỏi, l*иg ngực nhỏ nhắn như miếng thạch nhanh chóng phập phồng run rẩy.

Cậu cúi đầu xuống, một tay chống lên cành cây khoai môn to khỏe, bất lực thở ra một luồng hơi trắng, đang do dự không biết có nên từ bỏ hay không, thì đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Mặc dù cậu không nhổ được lá khoai môn, nhưng cậu vẫn còn răng.

Tiểu ác linh sạch sẽ trước khi cắn thân cây còn cố tình dùng nước mưa lau sạch phần mình định cắn.

Rộp rộp, răng của tiểu ác linh rất tốt, ba phút sau, chiếc lá khoai môn khổng lồ ngã rầm xuống, bị U Tiểu Dạ chuyển đến trước thùng nước màu đỏ, đặt ngay ngắn, trở thành cánh cửa lớn cho ngôi nhà mới của cậu.

Xử lý xong những việc này, cuối cùng U Tiểu Dạ cũng có thể thư giãn nghỉ ngơi, cậu chui vào thùng nước màu đỏ, cả linh hồn nằm bẹp dí trên thành thùng.

Nhìn lá khoai môn xanh tươi, lắng nghe tiếng mưa không ngừng rơi xuống thùng nước phát ra tiếng động ầm ĩ, mũi ngửi thấy mùi đất và thực vật hòa quyện, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tiểu ác linh bận rộn cả ngày, đôi mắt hạt đậu của cậu từ từ nhắm lại, chìm vào giấc mơ không mấy ngọt ngào.