Chương 7

Trời dần sáng, lá khoai môn tận tụy chắn ở miệng thùng, không để những hạt mưa làm phiền giấc mơ của tiểu ác linh.

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá khoai môn và mép thùng nước, như được đính vàng chảy vào thùng nước, có một tia nắng tình cờ rơi vào mép váy bằng thạch của U Tiểu Dạ đang ngủ say.

Một cảm giác nóng rát lan tỏa từ chỗ đó, U Tiểu Dạ đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cả linh hồn co lại thành một cục, theo bản năng trốn đến nơi không có ánh nắng mặt trời.

Đợi đến khi cẩn thận di chuyển đến một góc sâu hơn không có ánh nắng mặt trời, U Tiểu Dạ từ từ vươn mình ra, quan sát vết thương trên mép váy.

Mép váy vì bị ánh nắng mặt trời chiếu trong thời gian ngắn nên bị bỏng đen một mảng nhỏ, giống như bị lửa nướng, vết thương nóng rát, đau đến mức đôi mắt đậu của tiểu ác linh chảy ra một hai giọt nước mắt sinh lý.

Trước đây khi ở trong ống xi măng, vì ống xi măng rất dài, có một đoạn giữa là nơi không có ánh nắng mặt trời nào chiếu vào, U Tiểu Dạ đã bỏ qua điểm này, dẫn đến hôm nay bị thiệt hại lớn vì ánh nắng mặt trời.

Cậu khẽ thử lay động mép váy, nhưng dù chỉ là động tác nhỏ, cậu cũng cảm thấy một cơn đau như da vừa lành lại bị xé rách.

Xem ra hôm nay chỉ có thể từ từ trôi, không thể dùng mép váy để tăng tốc.

Tiểu ác linh xui xẻo từ năm này qua tháng nọ thở dài, sau đó từ từ bay đến nơi sâu nhất trong thùng nước, giơ cái tay ngắn ngủn lên đỡ thùng nước, nhấc nó hoàn toàn lên khỏi mặt đất, sau đó úp nó xuống đất, rồi dùng bùn đất chưa khô hẳn đắp vào lỗ nhỏ dưới đáy thùng.

Như vậy, ánh nắng mặt trời sẽ không chiếu vào được, trong thùng sẽ trở thành một nơi tối tăm và an toàn, rất thích hợp để U Tiểu Dạ vượt qua ban ngày chờ đến khi mặt trời lặn.

Một lát sau, U Tiểu Dạ mở nắp thùng nước, xốc lên một khe nhỏ, nhét nến và gối nhỏ qua khe hở ra ngoài, định để chúng phơi nắng.

Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời như được phủ lên một lớp màn đen xám, dần dần tối sầm lại, ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.

U Tiểu Dạ thử thò cái đầu tròn tròn ra khỏi thùng nước, thấy bốn phía không có ánh sáng, nhanh chóng lật ngược thùng nước lại, rồi lấy lại gối nhỏ và nến vừa phơi nắng bên ngoài vào.

Chiếc gối được ánh nắng mặt trời chiếu vào nên rất ấm áp mềm mại, tỏa ra mùi nắng, U Tiểu Dạ sợ ánh nắng mặt trời, nhưng không ghét ánh nắng mặt trời.

Cậu thích những thứ được ánh nắng mặt trời chiếu vào, mềm mại và ấm áp.

Cất gọn toàn bộ đồ đạc, lần này U Tiểu Dạ cẩn thận tìm lá cây đậy lên thùng nước đỏ, để tránh có ác linh nào nhìn trúng ngôi nhà mới của cậu rồi đến cướp.

Mặc dù. . . Sẽ không có nhiều ác linh cùng vóc dáng như cậu.

Dưới bầu trời tối tăm, U Tiểu Dạ chậm rãi bay về phía khu đô thị, vì vết bỏng trên mép váy, cậu không dám cử động mạnh sợ động vào vết thương, nên bay rất chậm.

Hôm nay trên phố có khá nhiều người, U Tiểu Dạ rất cố gắng muốn bắt nạt mấy người nhát gan, nhưng cuối cùng đều thất bại vì nhiều lý do khác nhau.

Nhìn thấy trên tháp chuông cổ kính không xa, kim đồng hồ ngày càng gần đến số mười hai, người đi đường cũng ít hẳn đi, U Tiểu Dạ càng sốt ruột, nắm chặt tay lại, quay tròn tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Đột nhiên, tầm mắt của cậu dừng lại ở một cốc trà sữa uống dở bên bồn hoa không xa, xung quanh cốc trà sữa còn quấn một lớp cảm xúc tức giận màu tím nhạt.

U Tiểu Dạ: ! Cậu đã rất lâu rồi không gặp được chuyện may mắn như trúng số như thế này.

Vẫy vẫy chiếc váy trắng bay đến bên cốc trà sữa, U Tiểu Dạ nhìn kỹ.

Chỉ thấy trên cốc trà sữa có một con côn trùng nhỏ đã chết, rõ ràng chính là nguồn gốc của cảm xúc tức giận của chủ nhân cốc trà sữa.

U Tiểu Dạ vội vàng gom từng luồng cảm xúc tức giận lơ lửng gần cốc trà sữa lại thành một khối, vo thành một quả cầu màu tím cỡ lòng bàn tay, chuẩn bị trả nợ cho đại tà ma.

Tiểu ác linh vì có thể trả nợ nên rất vui, tốc độ bay cũng nhanh hơn lúc đầu rất nhiều.

Đi ngang qua một tiệm mì mà mình thỉnh thoảng ghé thăm, U Tiểu Dạ không kìm lòng được nhìn vào căn tiệm còn sáng đèn đó nhiều hơn.

Đúng lúc này, đèn trong tiệm mì tắt ngúm. Một mảnh đen kịt, tiếp đó, một đôi nam nữ dắt tay một bé gái bước ra khỏi tiệm mì.

Chính là một nhà ba người của chủ tiệm.

Ông chủ và bà chủ một tay cầm cặp sách đồ chơi và đồ ăn nhẹ của con gái cưng, tay kia nắm chặt tay con gái, một nhà ba người đi trong gió đêm lạnh lẽo nhưng trên mặt lại nở nụ cười mãn nguyện.

Nhìn một nhà ba người phía trước nắm chặt tay nhau, đôi mắt đậu của tiểu ác linh thoáng hiện lên niềm ao ước, sau đó lặng lẽ xoay người trên không trung, tránh đi tầm mắt.

Cái đầu nhỏ vốn vì thu thập được cảm xúc mà phấn chấn lên cũng cúi xuống.