Chương 1: Tôi xuyên không rồi sao?

“Diệc Hàm, buổi tối hôm nay có đến hay không, chiếc xe máy kia của lão Mã là chiếc xe tốt nhất rồi đấy.”

Khương Diệc Hàm nhìn về phía Lương Tinh xua tay: “Không đi, đêm nay tớ còn có việc, mọi người cứ đi đi.”

Nhân lúc không có ai, Lương Tinh kéo Khương Diệc Hàm sang một bên: “Có phải bà nội lại bị ốm nữa đúng không? Hay là...... đám người kia lại đến đòi tiền?”

Hai người người đã lớn lên cùng nhau nên chẳng có chuyện gì giấu nhau cả, chuyện ở trong nhà Khương Diệc Hàm cô đều biết cả.

Khương Diệc Hàm cười cười: “Không có chuyện gì cả, chỉ là hai ngày nay tớ về nhà hơi trễ nên bà lo lắng thôi.

Sau khi tạm biệt Lương Tinh, Khương Diệc Hàm đeo cặp sách lên rồi đi về nhà, trong nhà chỉ còn đèn trong phòng ngủ là vẫn còn sáng mà thôi.

“Bà ơi, cháu về rồi.”

Bà nội Khương từ trong phòng đi ra, cười nói: “Tiểu Hàm đã về rồi sao, cháu đã ăn cơm chưa?”

“Cháu đã ăn rồi, bà đã uống thuốc chưa đấy?” Khương Diệc Hàm để cặp sách xuống rồi hỏi.

Mấy ngày hôm nay bà nội Khương bị cảm lạnh, vì bà đã lớn tuổi rồi nên Khương Diệc Hàm rất quan trong việc này.

“Bà đã uống thuốc rồi, cháu đừng có lo nữa.”

“Vâng.” Khương Diệc Hàm đáp một tiếng, sau đó mang cặp sách lên: “Vậy bà ơi cháu về phòng làm bài tập đây.

Đã hơn mười một giờ tối rồi, Khương Diệc Hàm xoa xoa huyệt thái dương, cô cảm thấy có chút đau đầu.

“Môn toán này khó thật đấy, có phải kiếp trước mình có thù oán với nó hay không, sao bây giờ lại cảm thấy khó như vậy?” Khương Diệc Hàm nhìn chằm chằm đề toán trước mặt mình nhìn lâu đến mức thấy tờ đề thi này có chút chuyển động, cũng không viết một chữ nào.

"Ding dong."

Là tiếng chuông thông báo điện thoại.

Khương Diệc Hàm mở điện thoại ra, nhìn lướt qua tin nhắn thì ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Là Ôn Thư Nguyên.

Là hoa khôi của trường trung học số một An Thành, là con gái của một chủ sỡ hữu bất động sản nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn cùng bàn của Khương Diệc Hàm.

...Cũng là đối tượng thầm mến của Khương Diệc Hàm.

Mười bảy năm qua, Khương Diệc Hàm cảm thấy mình là một người rất thẳng thắn, cho đến khi gặp được Ôn Thư Nguyên.

Chỉ mới qua hai tháng ngắn ngủn mà cô đã cong triệt để luôn rồi.

Trên màn hình vẫn còn hiện tin nhắn Ôn Thư Nguyên mới gửi qua.

[Ánh Trăng]: [Ảnh] Cậu có xem qua cuốn sách này chưa? Tớ nhìn thoáng qua có cảm giác không tồi chút nào.

Khương Diệc Hàm cũng rất thích đọc sách những thể loại cô đọc cũng rất đa dạng, thật tình cờ là Ôn Thư Nguyên cũng thích đọc sách, hai người thường xuyên qua lại nên đã thân thiết hơn không ít.

“Tớ đã đọc rồi, cũng khá là hay đấy.”

Người ở bên kia màn hình cong khoé môi lên khi nhìn thấy tin nhắn của Khương Diệc Hàm.

Đã là đêm khuya rồi bầu trời ngoài cửa sổ đen như mực, ở nơi xa còn thường xuyên vang lên tiếng của đám lưu manh đánh nhau.

Khương Diệc Hàm thở dài, đi đến cạnh cửa khoá chặt dây xích chống trộm lại sau đó lấy một cái ghế chặn cửa lại.

Ở khu này không an toàn cho lắm, tuy kỹ năng chiến đấu của Khương Diệc Hàm cũng khá tốt trong độ tuổi học sinh, nhưng khi thật sự gặp phải một tên xã hội đen thì cũng khó để đối phó.

Cũng không biết về sau sẽ như thế nào nữa.

Khương Diệc Hàm đóng tập sách lại, tắt đèn nằm lên giường, nhưng cô cảm thấy không hề buồn ngủ chút nào.

Tất cả những gì cô nghĩ đến chính là những gánh nặng bây giờ của cô, tiền thuê nhà tháng này, còn có người bố mê bài bạc của mình không biết lúc nào lại đến đòi tiền cô nữa.

“Vẫn nên dành chút thời gian để chiếm đấu với bọn họ đi, nếu thắng thì có thể lấy được một ít tiền......” Khương Diệc Hàm lẩm bẩm một chút rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Lương Tinh, hỏi cô ấy lần đua xe tiếp theo là khi nào.

Đầu cô có chút đau, sau khi nhắn tin xong ánh mắt có hơi mờ, Khương Diệc Hàm còn chưa buông điện thoại xuống thì đã thϊếp đi rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Khương Diệc Hàm cảm thấy có chút choáng váng ngủ cũng không ngon giấc cho lắm, còn có một giấc mơ không thể hiểu được.

Cô mơ thấy chính mình sống đến năm 25 tuổi, mà chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng lại chết vì bị ngộ độc rượu. Chuyện này đã khiến cho Khương Diệc Hàm toát mồ hôi lạnh.

Không biết vì sao, Khương Diệc Hàm cảm thấy tay mình có chút mỏi, cô muốn nâng tay mình lên.

Nhưng cô cảm thấy cánh tay cô có vật gì đó rất nặng đè lên.

Điều này cũng trực tiếp doạ Khương Diệc Hàm tỉnh luôn rồi.

Khi mới vừa mở mắt ra, thì thấy trong l*иg ngực mình đang ôm một nữ sinh, trên cổ người đó còn có vài vết hôn nữa.

!!!!

Đây là ở nơi nào??

Khương Diệc Hàm bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, mình chỉ là một nữ sinh cao trung mười bảy tuổi thôi mà, tuy rằng kia những điều nên biết cũng đã biết, nhưng cũng đâu cần tự mình thực hành như vậy đâu!!

Hơn nữa......rõ ràng mình đang nằm ngủ ở nhà, sao lại đột nhiên nằm ở nơi này?

Khương Diệc Hàm cũng không tin cho lắm rồi nhéo mạnh vào đùi mình một cái.

“Mẹ kiếp...... Đau quá.” Khương Diệc Hàm mắng một cái.

Thật tuyệt vời mọi thứ trước mắt cô đều là sự thật.

Nằm ở trên giường Khương Diệc Hàm chớp chớp mắt, quay đầu liền thấy chiếc điện thoại bên cạnh cô vươn tay lấy nó.

Thời gian hiện lên là năm 2030.

Tám năm sau sao? Thế chẳng phải mình đã hai mươi lăm tuổi rồi sao?

Khương Diệc Hàm “Ách” một tiếng, vừa định đứng dậy thì đã đánh thức nữ sinh nằm bên cạnh.

“Ưʍ......” Nữ sinh đó nỉ non một tiếng, có chút mơ mơ màng màng nói: “Cậu làm gì vậy..."

Chỉ với một câu này thôi cũng khiến máu trong người cô ngừng lại, ngay cả cử động cũng không dám.

Còn chưa đợi Khương Diệc Hàm nói chuyện, thì nữ sinh kia đã nói thêm: “Không phải hôm nay cậu nói là không có việc gì sao, không phải đã nói là ở bên cạnh tớ sao."

Đầu óc của Khương Diệc Hàm đã biến thành một cục bột nhão, chỉ có thể phát ra mấy câu không có ý nghĩa.

“Ừm...... Tôi...”

Nữ sinh ngẩng đầu lên: “Hôm nay cậu cũng không hôn chào buổi sáng với tớ nữa.

Bây giờ Khương Diệc Hàm cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt.

!!!

Cứu mạng, này......đây không phải là Ôn Thư Nguyên sao?

Trong trí nhớ của cô người bạn cùng bàn ấy rất lạnh lùng, rất hay ngượng ngùng đến đỏ tai hoá ra lại dễ thương và quyến rũ như vậy.

Khương Diệc Hàm xém chút nữa đã té xuống giường, rốt cuộc tình huống này là như thế nào?

Cô vào năm hai mươi lăm tuổi, đang ngủ trên cùng một giường với Ôn Thư Nguyên sao?

Quá mức kỳ diệu rồi Khương Diệc Hàm có chút không tin.

Trên người hai người đều chỉ mặc áo ngủ, Khương Diệc Hàm nhìn chính mình rồi nhìn Ôn Thư Nguyên: “Cậu.....”

Không đợi Khương Diệc Hàm nói xong, người trước mặt đã ôm lấy cô, làm nũng nói: “Cậu không thể ở bên cạnh tớ thêm chốc lát nữa sao, lúc trước cậu ra ngoài thi đấu nên rất lâu rồi không ở bên cạnh tớ.”

Người ở trong l*иg ngực toả ra hương thơm nhàn nhạt, đó là mùi thơm trong ký ức Khương Diệc Hàm giống hết như trong ký ức của Khương Diệc Hàm năm cấp ba.

Giờ phút này Khương Diệc Hàm cũng không khống chế được tay mình mà ôm lấy cô ấy.

Khoảnh khoắc Ôn Thư Nguyên ôm lấy mình, Khương Diệc Hàm nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch.

Nếu cứ tiếp tục như vậy Khương Diệc Hàm sợ là mình sẽ chết khi tuổi còn trẻ mất.

Cô vội vàng buông Ôn Thư Nguyên ra, rồi nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, suy nghĩ nửa ngày mới nói nói: “Cái kia...... Không phải tới đi thi đâu, tôi chỉ muốn hoạt động một chút mà thôi.”

“Được ~”

” Ôn Thư Nguyên kéo dài giọng nói:“Vậy hôm nay cậu làm buổi sáng được không?”

Khương Diệc Hàm khó hiểu tại sao lại chuyển qua đề tài làm buổi sáng rồi.

Nhưng cô vẫn là ngoan ngoãn xuống giường.

Còn tốt trên người mình vẫn còn mặc đồ ngủ, điều đó khiến cô đỡ xấu hổ hơn.

Chỉ là khi nhìn thấy mấy vết trên cổ Ôn Thư Nguyên, Khương Diệc Hàm cũng đoán được lúc trước hai người đã gặp nhau rồi làm mấy chuyện này nhiều lần rồi.

Ôn Thư Nguyên thấy Khương Diệc Hàm đứng bất động trước giường, nên dùng chân đá cô một cái: “Sao lại ngẩn người vậy? Mới sáng sớm mà đã thẫn thờ không yên như thế rồi?”

Khương Diệc Hàm xoay người nhìn, ánh mắt có chút phức tạp.

Cô không biết có nên nói cho Ôn Thư Nguyên biết mình 17 tuổi không nữa, hơn nữa loại chuyện xuyên qua thời không này có chút phức tạp, cô ấy có thể không thể nào tin được.

Nhưng nếu không nói...... thì mình vẫn sống trong sự bối rồi như vậy, không rõ nghề nghiệp của mình là gì, không biết tám năm qua đã trôi qua như thế nào, càng không rõ....... quan hệ của hai người là gì

“Cái kia...... Thư...... Thư Nguyên...”

Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Khương Diệc Hàm, Ôn Thư Nguyên đứng lên, dựa vào người Khương Diệc Hàm: “Làm sao vậy, bình thường cậu đâu có như vậy, có chuyện gì khó nói với tớ sao?”

Khương Diệc Hàm suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra, cô khẽ cắn môi, nói: “Thật ra...... Tôi không phải Khương Diệc Hàm, nói đúng hơn là không phải Khương Diệc Hàm năm hai mươi lăm tuổi.”

Cảm nhận được người trong l*иg ngực có chút cứng đờ, Khương Diệc Hàm đẩy Ôn Thư Nguyên ra, nói: “Tôi cũng không biết chuyện này là như thế nào, tóm lại lúc trước tôi vẫn còn đang ngủ trong nhà, ngày hôm sau còn phải đi học, nhưng khi mở mắt ra thì đã xuất hiện ở nơi này rồi.”

“Tôi không biết cậu có tin hay không...... Tóm lại chuyện này là thật tôi không lừa cậu.”

Nghe Khương Diệc Hàm nói xong, Ôn Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Cậu tới từ khoảng thời gian nào?”

“Học kỳ một của năm lớp mười một......Lúc đó tôi và cậu làm bạn cùng bàn được một tháng”

“Là lúc ấy a....” Ôn Thư Nguyên xoa giữa hai mày, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

Khương Diệc Hàm cũng nhìn người trước mặt, lấy hết can đảm nói: “Hiện tại tôi không biết rất nhiều chuyện, về nghề nghiệp của mình hoàn cảnh gia đình và bạn bè xung quanh, bao gồm cả tôi và cậu...... Ở trong suy nghĩ của tôi hai chúng ta là ....... bạn bè.”

Không biết vì sao Khương Diệc Hàm không muốn nói cho Ôn Thư Nguyên biết mình yêu thầm cô ấy.

Ít nhất hiện tại không muốn nghĩ đến.

Nghe được hai chữ “bạn bè” này, Ôn Thư Nguyên lập tức nắm lấy tay của Khương Diệc Hàm.

“Không được cho dù cậu có xuyên không hay không, cho dù bây giờ cậu là Khương Diệc Hàm năm mười bảy tuổi, thì tớ không cho phép cậu xem tớ như bạn bè.”

Nói đến đây biểu cảm của Ôn Thư Nguyên trở nên uỷ khuất: “Lúc trước tớ theo đuổi cậu lâu như vậy, bây giờ cậu lại nói ha chúng ta chỉ là bạn tớ không chấp nhận.”

Chớp mắt một cái liền rơi lệ.

Khương Diệc Hàm hoảng sợ vội vàng quay qua lấy khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ôn Thư Nguyên: “Cậu...... cậu đừng khóc a, không phải bạn bè thì không phải, cậu muốn làm gì cũng được”

Đối với Ôn Thư Nguyên thì Khương Diệc Hàm luôn bao dung không giới hạn.

Lời này vừa nói ra Ôn Thư Nguyên lập tức thu nước mắt lại, cười hì hì nói: “Vậy cậu chỉ có thể là bạn gái của tới.”

“Bạn gái” Hai chữ này có chút nóng bỏng, nóng đến mức cả người Khương Diệc Hàm thấy toàn thân nóng bừng.

Cô không biết chỉ có hai chữ đơn giản mà lại nghe êm tai đến như thế .

“Vậy bây giờ tớ đang làm gì?” Khương Diệc Hàm nhanh nhẹn hỏi một câu chuyển sang chủ đề khác

“Nhà văn, nhưng đôi khi cậu sẽ thi đấu.”

“Thi đấu?” Khương Diệc Hàm có chút khó hiểu:“Viết văn thì thi đấu cái gì?”

“Không phải.” Ôn Thư Nguyên nhìn cô một cái, “Là thi đua xe.”

Lúc nói ra câu này trong mắt Ôn Thư Nguyên có chút oán trách nhìn Khương Diệc Hàm.

"?"

Mình lại làm gì sai sao, chỉ là thi đua xe thôi mà.

Biết Khương Diệc Hàm không hiểu, Ôn Thư Nguyên chậm rãi nói: “Lần trước cậu tham gia thi đấu, kết quả là gãy xương bên chân trái, phải mất nửa năm mới khôi phục được.”

Theo bản năng Khương Diệc Hàm nói: “Đua xe thì bình thường mà, đây đều là ......”

Ba chữ “Vấn đề nhỏ “ còn chưa nói ra thì Khương Diệc Hàm đã bị Ôn Thư Nguyên lạnh lùng liếc một cái.

Vì sao mình lại lúng túng như vậy, Khương Diệc Hàm cũng đang tự hỏi chính mình

Sau khi hỏi qua nghề nghiệp thì Khương Diệc Hàmlại tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có biết tớ......” Lời nói còn chưa nói xong, thì cô đã ngừng lại.

Khương Diệc Hàm năm mười bảy tuổi không muốn cho Ôn Thư Nguyên biết về những rắc rối trong gia đình mình.

Cô không muốn cho Ôn Thư Nguyên năm 17 tuổi biết, cũng không muốn cho Ôn Thư Nguyên năm 25 tuổi biết.

Mặc cảm tự ti trong lòng cô lại trào dâng.

Chính mình như vậy sao lại ở bên Ôn Thư Nguyên được chứ?

Đáy lòng Khương Diệc Hàm xuất hiện sự nghi hoặc.