Chương 2: Người Nhà

Một khi nghi ngờ đã nảy sinh thì khó có thể biến mất đi

Cuối cùng, Khương Diệc Hàm đã lựa chọn hỏi một câu khác.

"Vậy bây giờ cậu đang làm gì?”

Khương Diệc Hàm nghĩ đến năm cấp ba, lúc nào Ôn Thư Nguyên cũng cô độc một mình không nói quá nhiều, ngoài trừ mỗi ngày nói vài câu với cô ra, thì cơ bản chắc có giao lưu nhiều với ai cả.

Suy nghĩ cả nữa ngày Khương Diệc Hàm cũng không biết một người như Ôn Thư Nguyên sẽ làm gì.

Sẽ kế thừa công ty của bố cậu ấy, hay là đi học thiết kế giống mẹ cậu ấy nữa.

“Tác giả truyện tranh"

”Khương Diệc Hàm thật sự có chút kinh ngạc cô biết hằng ngày Ôn Thư Nguyên hay vẽ tranh, nhưng cô không nghĩ đến cậu ấy sẽ biến đam mê vẽ tranh thành một nghề nghiệp."

Nhìn vẻ mặt có chút không tin của Khương Diệc Hàm, Ôn Thư Nguyên hỏi cô: “Vậy ở trong suy nghĩ của cậu, tớ sẽ làm cái gì?"

“Ừm...... Hoặc là giống như mẹ của cậu học thiết kế, hoặc là kế thừa công ty của bố cậu.” Khương Diệc Hàm gãi đầu thành thật nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Sau khi nghe cô trả lời Ôn Thư Nguyên nheo mũi một cái, rồi hừ một tiếng: “Tớ không thèm tiếp quản công ty rất mệt rồi, vẫn là vẽ tranh làm tớ cảm thấy vui vẻ hơn.”

Còn chưa đợi Khương Diệc Hàm trả lời, thì Ôn Thư Nguyên tiếp tục nói: “Đúng rồi, cậu có muốn đi thăm bà của cậu không?” Cả người Khương Diệc Hàm cứng đờ, hỏi: “Bà cửa tớ đang ở đâu?”

“Bà được đưa đến sống ở một căn nhà gần đây, cậu nói bà đã lớn tuổi rồi sống ở quá xa sẽ không yên tâm, còn thuê cả người hộ lý cá nhân để chăm sóc bà nữa.”

“Hôm qua bà còn nói khi nào tớ với cậu mới qua thăm bà, chắc là bà đã nhớ cậu rồi đấy”

“Dù sao cậu cũng là người thân trong nhà, hôm nay chúng ta qua thăm bà một chút cho dù cậu có là cậu năm 17 tuổi hay 25 tuổi cũng vậy, dù sao cậu cũng là Khương Diệc Hàm......”

Ôn Thư Nguyên nói một hơi như vậy, Khương Diệc Hàm cũng thành công có được điều mình muốn biết.

Cô còn chưa có nói cho cậu ấy biết về tình hình thật sự trong nhà mình.

Điều này cũng làm cho Khương Diệc Hàm thở dài một hơi

Cũng tốt cuối cùng vẫn còn một chút mặt mũi.

Nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Khương Diệc Hàm, Ôn Thư Nguyên có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Ôn Thư Nguyên đã thay quần áo và trang điểm xong cho mình

Khương Diệc Hàm cũng ngồi bên mép giường phát ngốc một lát.

Sau khi ngủ một giấc dậy bây giờ mình lại già thêm 8 tuổi, đến lúc này cô không có cách nào tiếp thu được.

Một cuộc sống hoàn toàn mới những mối quan hệ hoàn toàn mới, dù sao Khương Diệc Hàm bây giờ cũng chỉ mới là một nữ sinh cấp ba 17 tuổi thanh thuần mà thôi.

“Ai da.” Sau khi thở dài một hơi thì Khương Diệc Hàm đứng lên đi rửa mặt, hôm nay cứ theo những gì Ôn Thư Nguyên nói đi thăm bà trước đã.

Thao tác của Khương Diệc Hàm cũng rất nhanh, cô rửa mặt đánh răng chỉ khoảng mười phút. Loay hoay một hồi thì Khương Diệc Hàm đột nhiên nhớ ra hai người còn chưa có ăn sáng, do dự một chút liền đi đến phòng bếp.

Cô chỉ nấu hai bát mì đơn giản rồi đặt nó lên bàn, Khương Diệc Hàm suy nghĩ một chút rồi quyết định đi gõ cửa phòng để đồ.

“Cái kia...... Ôn Thư Nguyên tớ có làm bữa sáng, bây giờ cậu ra ăn một chút đi nếu không lát nữa sẽ không ăn được đâu. “Tới đây!” Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên, giây tiếp theo, Ôn Thư Nguyên mặc váy từ trong phòng đi ra

Trong nháy mắt, Khương Diệc Hàm ngắn nhìn đến ngây người.

Năm cấp ba mọi người đều mặc đồng phục, màu đỏ và trắng giống nhau nên nhìn người nào cũng như người nào rất nhạt nhẽo.

Nhưng Ôn Thư Nguyên không giống như vậy, khi mặc đồng phục giống như có một bộ lọc trên người cậu ấy vậy, bản thân cậu ấy lớn lên cũng đã rất xinh đẹp, khí chất cũng không tồi chút nào xứng đáng là một nữ thần vườn trường.

Mà Ôn Thư Nguyên năm 25 tuổi đã mất đi sự ngây ngô mà thay vào đó chính là cảm giác trưởng thành, bộ váy màu trắng gạo mặc trên người cậu ấy làm cho Ôn Thư Nguyên thêm phần dịu dàng hơn.

“Hoàn hồn đi!” Ôn Thư Nguyên quơ quơ tay trước mặt vẻ mặt cười như không cười nhìn cô. “A......” Khương Diệc Hàm có chút xấu hổ, chớp chớp mắt: “Đi thôi đi ăn bữa sáng”

Nói xong, cô vội vàng rời khỏi nơi đó.

Nhìn dáng vẻ bước đi bối rối như vậy của Khương Diệc Hàm, Ôn Thư Nguyên liền cười lên thành tiếng.

Trong ấn tượng của Ôn Thư Nguyên Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi, không giống như bây giờ.

Cậu ấy sẽ luôn trò chuyện với mình nhưng vẫn có cảm giác rất xa cách, Ôn Thư Nguyên liều mạng muốn tiếp cận cô, nhưng lần nào cũng không được như ý muốn.

Bây giờ cũng là Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi, nhưng so với người trong trí nhớ của mình lại rất khác.

Trên bàn ăn hai người đều im lặng ăn mì không nói một câu nào cả.

Tâm Trạng của Khương Diệc Hàm cứ bồn chốn lo lắng mà suy nghĩ đến những chuyện khác, mà Ôn Thư Nguyên vừa ăn mì vừa nhìn chằm chằm Khương Diệc Hàm.

“Trên mặt tớ có dính gì sao?” Khương Diệc Hàm đột nhiên lên tiếng nên Ôn Thư Nguyên không chuẩn bị tinh thần kịp nên có chút giật mình.

“Không...... Không có a, tớ không có nhìn cậu đâu, chỉ là tớ đang ngẩn người mà thôi.” Cái cớ khập khiễng này ngay cả bản thân Ôn Thư Nguyên còn không tin được.

Khương Diệc Hàm cười một chút cũng không nói gì thêm.

Cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà cô muốn có nhất, làm những điều mình muốn làm người mình yêu cũng ở bên cạnh mình, cũng chẳng cần phiền não lo toan mấy chuyện lặt vặt nữa.

Chỉ là không biết cuộc sống như vậy có thể tiếp tục bao lâu mà thôi

Không biết nào một ngày nào đó mình lại quay trở về năm 17 tuổi mà thôi.

Sau khi ăn sóng bữa sáng với những tâm trạng nặng nề trong lòng, Ôn Thư Nguyên liền dẫn Khương Diệc Hàm ra khỏi nhà.

Khương Diệc Hàm cũng chưa từng có hành động nào thân mật với người khác như vậy, đặc biệt là cùng với đối tượng thầm mếm của mình.

Mặt người nào đó lại đỏ lên.

Nhưng sau đó lại luyến tiếc buông ra.

Khương Diệc Hàm năm 25 tuổi đã có bằng lái xe nên sẽ lái xe, nhưng Khương Diệc Hàm năm 17 tuổi sẽ không như vậy

Nói cách khác Khương Diệc Hàm đã dám ra ngoài đi đua xe khi chưa có bằng lái xe.

Nhưng cô không dám nói thẳng điều này với Ôn Thư Nguyên.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Khương Diệc Hàm, Ôn Thư Nguyên nhéo mặt cô nói: “Ừm......từ này về sau tớ sẽ lái xe trẻ vị thành niên thì không lái xe được đâu.”

“Tớ 25.” Vẻ mặt của Khương Diệc Hàm rất nghiêm túc.

“Trẻ vị thành niên thì nên ngoan ngoãn nghe lời nha.” Ôn Thư Nguyên mặc kệ cô nói gì sau đó leo lên ghế lái xe, Khương Diệc Hàm có chút bất ngờ sau đó leo lên ngồi ở ghế phụ.

Nơi bà cô ở cũng không xa lắm lái xe có mười mấy phút là đến nơi thôi, nhân lúc này Khương Diệc Hàm cũng yên lặng để ghi nhớ tuyến đường đi.

Người mở cửa ra chính là bão mẫu, Khương Diệc Hàm liếc mắt một cái thì đã thấy bà nội Khương đang ngồi trên ban công phơi nắng.

Bà nội Khương trong trí nhớ của cô đã già đi không ít, tóc trên đầu cũng đã bạc đi rất nhiều, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần của bà lão.

“Bà ơi,cháu đến thăm bà đây.” Khương Diệc Hàm thay giày rồi lập tức đi đến ban công

Ôn Thư Nguyên cũng theo sát cô để đi đến ban công.

Nhìn không khí hoà thuận vui vẻ giữa bà và Ôn Thư Nguyên, Khương Diệc Hàm cũng có chút tò mò, không biết bà nội đã biết mối quan hệ yêu đương giữa cô và Ôn Thư Nguyên hay chưa?

“Cuộc sống của hai đứa, chính là cho nhau...”

Được rồi khi Khương Diệc Hàm nghe thấy những lời này cô cũng đã biết bà biết rõ mối quan hệ giữa hai người.

Khương Diệc Hàm vừa bất ngờ với trình độ tiếp thu khá nhanh của bà mình, vừa đứng một bên nhìn lén Ôn Thư Nguyên

Hôm qua hay nói đúng hơn là một ngày trước khi xuyên qua Ôn Thư Nguyên còn là bạn cùng bàn của cô, lúc đi học cô luôn nhân cơ hội nhìn lén cậu ấy cho nên đối với hành vi ngắm trộm như thế này, Khương Diệc Hàm làm cũng khá mượt mà.

Dù sao Khương Diệc Hàm cũng yêu thầm cậu ấy, tuy rằng không biết đoạn tình cảm này từ khi nào đã thành thật, nhưng đối với Khương Diệc Hàm 17 tuổi mà nói đây vẫn là cảm giác yêu thầm.

Sau khi ở nhà bà hơn một tiếng, hai người mới chậm rãi bước ra ngoài.

“Tớ buồn ngủ quá hay chúng ta quay về nhà ngủ nướng thêm một chút đi?” Ôn Thư Nguyên lười biếng dựa vào người Khương Diệc Hàm, một bên vừa ngáp một bên vừa làm nũng.

Khương Diệc Hàm không thể chịu đựng được dáng vẻ như vậy của cậu ấy nhưng cũng không đành lòng đẩy ra, nên chỉ có thể dịch ra một chút rồi dùng tay đỡ lấy đầu Ôn Thư Nguyên.

Cứu mạng, Ôn Thư Nguyên lạnh lùng trong trí nhớ của cô đã chạy đâu rồi, hoa khôi Ôn thời cấp ba đâu có như vậy đâu!

Bởi vì hành động này của Ôn Thư Nguyên, mà đầu óc của Khương Diệc Hàm đã biến thành một đống bùn nhão, cô dùng hết sức không chế không cho mặt của mình đỏ lên, nói: “Không phải cậu nói cậu đang làm việc cho một công ty truyện tranh sao? Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần, cậu cũng nên đi làm rồi.”

Nói xong lời này, mặt của Khương Diệc Hàm không đỏ như cô nghĩ nhưng tai cô lại đỏ lên.

Đầu sỏ gây tội vẫn còn ở bên cạnh thổi một hơi vào tai cô, nói: “Ai bảo sáng nay cậu lại dạy sớm như vậy chứ, tuy rằng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm bà, nhưng bình thường cậu sẽ kêu tớ dậy trễ hơn một chút.”

“Tớ...... Hôm nay là tình huống đặc thù, vừa mới mở mắt ra đã biến thành hai mươi lăm tuổi, là cậu thì cậu không hoảng sợ hay sao?” Khương Diệc Hàm tự tin hỏi.

“Cũng đúng nhỉ.” Ôn Thư Nguyên bĩu môi, rầu rĩ nói.

“Vậy tớ có nên đưa cậu về nhà trước không?”

Khương Diệc Hàm xua xua tay: “Cậu mau đi làm việc đi, đi muộn không tốt đâu.”

Vừa nói chuyện hai người đã đi đến bên cạnh xe, Ôn Thư Nguyên mở cửa xe, nói: “Vậy cậu ngoan ngoãn về nhà trước nha, cậu có nhớ đường về nhà của chúng ta như thế nào không?”

Nghe xong lời này, sắc mặt của Khương Diệc Hàm có chút đen lại: “Đương nhiên tớ nhớ rõ, tớ 17 tuổi không phải 7 tuổi!”

“Biết rồi, cậu mau về đi.”

Nói xong Ôn Thư Nguyên liền dựa vào cửa xe nhìn Khương Diệc Hàm.

Khương Diệc Hàm bị cậu ấy nhìn nên cảm thấy có chút không tự nhiên: “Sao cậu lại nhìn tớ như thế?”

“Không hôn một chút sao? Bình thường khi cậu đưa tớ đi làm đều sẽ hôn tớ.”

...... Tớ chỉ là một nữ sinh cấp ba thôi mà, tuy rằng người trước mặt là đối tượng thầm mến đã lâu nhưng cũng không nên mê hoặc tớ như vậy chứ!

Vẻ mặt của Khương Diệc Hàm lập tức trở nên phấn khích.

Một lúc sau Ôn Thư Nguyên liền cười ra tiếng: “Thôi không đùa cậu nữa, hiện tại tớ vẫn biết cậu là trẻ chưa đến tuổi vị thành niên mà.”

“Nhưng tớ biết lúc ấy cậu rất vui vẻ, trong trường học cũng có rất nhiều người thích cậu, mấy chuyện như thế này sao cậu lại xấu hổ chứ?”

Không biết vì sao Khương Diệc Hàm có thể nghe được một chút bất mãn trong lời nói của Ôn Thư Nguyên, đặc biệt là khi nói đến câu “Có rất nhiều người thích cậu”, cảm giác giống như Ôn Thư Nguyên đang tức đến nghiến răng nghiến lợi luôn vậy.

Khương Diệc Hàm cũng không biết làm như thế nào nên có chút sợ hãi, cô nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Tớ chỉ chơi bóng rổ thôi ai ngờ mấy nữ sinh đó lại điên cuồng như vậy chứ, hơn nữa tớ......"

Lời còn chưa nói xong thì Khương Diệc Hàm cảm giác có thứ gì đó chặn môi mình.

Là Ôn Thư Nguyên.

Cô trực tiếp kéo cổ áo của Khương Diệc Hà, trực tiếp hôn lên cái miệng đang giảo biện kia.

Khương Diệc Hàm cũng ngây ngẩn cả người trong quá khứ cô chưa từng trải qua việc nào như vậy.

Bị chính đối tượng thầm mến của mình kiêm bạn gái năm 25 tuổi cưỡng hôn.

Hoá ra có người ngọt như vậy sao.

Chỉ mới vài giây ngắn ngủn thôi mà Khương Diệc Hàm cảm giác như hàng ngàn thế kỉ trôi qua rồi vậy.

Trong ánh mắt của Ôn Thư Nguyê trà đây ý cười: “Coi như là......cậu trả nợ cho tớ năm 17 tuổi đi.”

-----------------------------------

Sau khi bị hôn đến bàng hoàng rồi quay trở về nhà, Khương Diệc Hàm ngồi ngây ngốc ở trên sô pha đầu óc cô chỉ nghĩ đến nụ hôn đó mà thôi.

Ôn Thư Nguyên hôn cô sao? Vậy mà thật sự hôn cô sao!

Bất giác khoé miệng của Khương Diệc Hàm để lộ ra nụ cười.Xuyên qua mới được nửa ngày mà sự sầu lo lúc sáng đã bị cô vứt lên chín tầng mây luôn rồi.

Cô mở điện thoại ra muốn hỏi xem Ôn Thư Nguyên đang ở đâu, nhưng khi mở Wechat ra không tìm thấy tên của Ôn Thư Nguyên đâu cả, nhưng lại có một cái tên cố định ghim lên đầu.

[ Bạn gái ăn dấm]

Ảnh đại diện của cô giống như ảnh đại diện giành cho mấy cặp đôi, cái này chắc cũng là do Ôn Thư Nguyên đi?

Chỉ là cái ghi chú này......

Ăn dấm?

Ôn Thư Nguyên một người không nói nhiều lời lạnh lùng như vậy mà sẽ ăn dấm sao?

Trong lòng của Khương Diệc Hàm dâng lên sự nghi ngờ.

Nhưng nghĩ đến hành động sáng nay của Ôn Thư Nguyên.

Tính cách thích làm nũng rất thích hợp để miêu tả Ôn Thư Nguyên hiện tại.

Khương Diệc Hàm vừa gõ phím vừa nghi ngờ, vì sao người này lại thay đổi quá nhiều so với thời cấp ba như vậy?

--------------------------------------------

Giai đoạn sau bạn gái hay ghen sẽ không dịu dàng như vậy đâu.